- Từng bắt nhịp với đời sống văn chương ở thời điểm Hương đầu mùa năm 1993 (hội bút văn chương của báo Hoa học trò), nhưng bất ngờ chị lập gia đình và trôi vào cuộc sống đó. Cuộc sống đó đã diễn ra thế nào?
- Văn chương chỉ "lập danh" chứ không "lập thân" được. Tôi giống mọi phụ nữ khác. Tôi có công việc và gia đình. Những việc cần làm thì làm từ lúc còn háo hức say mê chứ đừng để đến lúc miễn cưỡng như một nghĩa vụ.
Ở Đài Loan, tôi là phóng viên bám địa bàn, theo sát những tin tức về cô dâu Việt và lao động Việt Nam tại đây, ngoài giờ nghiên cứu trên Viện Quản lý truyền thông - Đại học Shih-Hsin (Đài Bắc), tôi tham gia các chương trình trợ giúp cô dâu Việt của chính quyền Đài Loan, tham gia các dự án truyền thông, trợ giúp di dân, xây dựng và quản lý một trong những diễn đàn tiếng Hoa lớn nhất dành cho các ông chồng Đài Loan lấy vợ Việt Nam, phiên dịch cho những đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sang Đài Loan.
Thời gian rảnh, tôi viết văn và dịch các tác phẩm văn học mạng của Trung Quốc, Đài Loan đăng trên trang blog cá nhân. Tuy nhiên tất cả mọi dự án tôi thiết kế và tham gia đều không kiếm ra tiền (cho cá nhân tôi). Nên cuộc sống của tôi cũng không được dư dả lắm, khi lĩnh lương ở Việt Nam mà lại sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Những lúc hiếm hoi về với gia đình, tôi lại là một bà nội trợ bình thường, suốt đêm ôm máy tính lên mạng. Tôi mang đời vào văn chương nhưng cố để không mang văn chương vào đời.

Nhà văn Trang Hạ. Ảnh: Giang Huy.
- Phụ nữ làm văn, mẫn cảm và nhiều rung động. Đó là ưu điểm hay nhược điểm cho tình yêu và cho cuộc sống gia đình nhìn từ trường hợp Trang Hạ?
- Mẫn cảm, biết rung động trước cái đẹp là ưu điểm. Nhưng chừng đó ưu điểm không bù đắp nổi cái nhược điểm "làm văn" của một người phụ nữ. Chừng nào còn những người đàn ông e dè trước cái đẹp thì văn chương vẫn còn bị coi là nhược điểm của một phụ nữ. Sự mẫn cảm làm tôi bạc tình.
Trước một người đàn ông, tự tôi nhìn ra vẻ đẹp của họ, tôi tự bị quyến rũ, rồi tôi tự rời bỏ họ khi thấy không còn gì thú vị. Tôi nghĩ có lẽ đó là số phận, tính cách tôi tạo nên số phận tôi, chứ không phải văn chương. Trong cuộc sống gia đình, người đàn bà Việt Nam nào cũng có những đau buồn, và người đàn bà viết văn lại càng đau buồn hơn, bởi văn chương và những rung động đẹp đẽ làm những khao khát thầm kín trở nên thấm thía và tuyệt vọng.
- Hành trình ngược của chị tại thời điểm đã lập gia đình lại đi du học phải chăng là một quyết định khó khăn?
- Tôi đã hai lần bỏ học khi đều học hết năm thứ ba đại học. Vì buộc phải lựa chọn việc đi làm kiếm tiền nuôi thân cũng như nuôi gia đình. Không ai có thể nhịn đói vài năm ngồi học giữa một xã hội quay cuồng. Khi thất nghiệp ở nhà sinh con, tôi chỉ mơ ước tôi sẽ lại được đi học, hẳn tôi sẽ học rất giỏi.
Có thể tôi đã lựa chọn sai. Bỏ gia đình và con nhỏ ở lại để lên đường du học cũng lại là một quyết định sai, nhẫn tâm và ích kỷ mà có thể về sau này tôi sẽ phải ân hận. Nhưng tôi lựa chọn thì tôi mới ở ngày hôm nay. Nếu không, tôi đã mãi mãi đứng lại ở đâu đó trong quá khứ. Tôi có một tâm sự chân thành rằng những bạn trẻ vừa tốt nghiệp ra trường hãy cố tìm cơ hội để ra nước ngoài học. Ít nhất để tự tin hơn với những gì mình đã có.
- Nhiều nhà văn trẻ tuổi đã sớm nhận chữ truân chuyên cho cuộc sống văn chương của mình. Còn chị thì sao?
- Tôi nghĩ tôi được nhận quá nhiều từ đời sống. Những bạn đọc học trò từ mười mấy năm trước vẫn còn yêu quý ủng hộ tôi, và bây giờ những bạn đọc nhiều lứa tuổi lại đón nhận tôi một cách công bằng. Văn chương như một sân chơi mênh mông chỉ dành cho những người không thua. Truân chuyên trong đời văn nếu so sánh thì nó sẽ giống một vở bi kịch mà ở đó, nếu anh biết cách giữ vai, anh có quyền mỉm cười khi quay về với đời.
- Hành trình đến Đài Loan của chị đã thay đổi quan niệm sống, môi trường sống, giác quan sống hay thái độ sống... Chị nói gì về nhận xét này?
- Chắc những trang viết của tôi đã nói rất nhiều về đời tôi. Tập truyện ngắn Những đống lửa trên vịnh Tây Tử được viết hoàn toàn tại Đài Loan. Trong thời gian đó, tôi vừa chinh phục, khám phá cuộc sống mới, vừa khám phá chính bản thân mình. Tôi là ai, tôi ở đâu trong cuộc đời này, tôi từ đâu đến, tôi sẽ về đâu. Tôi là người phụ nữ đã héo hắt vì một đời sống toàn thất bại hay tôi là một cá thể mạnh mẽ có quyền được thử, được yêu, được nói lên cảm giác của đời sống?
- Vậy còn sự thay đổi về hình thức như mặc quần ngắn với đôi chân quyến rũ cưỡi xe gắn máy thì sao?
- Tôi biết điểm yếu của mình. Tôi dễ bị quyến rũ, đã sa vào thú chơi nào thì khó mà dứt bỏ. Vì thế, tôi cố gắng để không bị sa ngã, cố để không “phát hiện” ra một điều gì đó mới mẻ thú vị. Và cũng vì thế tôi thật sự rất thờ ơ lạnh nhạt với những người quen biết. Nếu không, chắc đắm đuối vào những người xung quanh không biết bao nhiêu mà kể.
Tôi cũng biết ưu điểm của mình. Tôi mạnh bạo, chân dài và tự tin. Xe máy là người tình duy nhất còn ở lại bên tôi, thà bị cái xe thể thao 150 kg đè còn hơn bị một người đàn ông 150 kg đè. Đôi chân là của cải, quần soóc là sự tự tin vào thẩm mỹ của bản thân. Những cái đó, vẫn là những thứ ở ngoài thân thể. Cá tính là một tố chất để tôi lựa chọn những điều đó, lựa chọn những xe phân khối lớn, những áo hở quần rách chân trần cho mình.
- Chị có muốn trốn chạy quá khứ, trốn chạy hình ảnh phụ nữ gia đình của mình?
- Tôi không chạy trốn gia đình, mà có lẽ là gia đình chạy trốn tôi. Ai cũng nghĩ tôi bị di truyền dòng máu lang thang bất định và bạc bẽo. Bản thân tôi chỉ thấy thèm tự do một cách ghê gớm. Tôi chỉ thích chứng tỏ sự yếu đuối của mình, sự đa tình của mình thôi.
- Trên blog chị thường chia sẻ với bạn đọc những cảm xúc tình cảm của cá nhân mình với những cái nhìn phóng khoáng, nữ tính nhưng rất bình quyền. Khi yêu chị lựa chọn một cách yêu chủ động và chị nghĩ điều gì từ sự chủ động ấy?
- Đàn ông thường thích một cô bạn thân thiện và thẳng thắn, đàng hoàng. Sự duyên dáng và hấp dẫn giới tính mới biến người bạn thành người tình. Rõ ràng, đàn ông hoàn toàn có quyền chủ động lựa chọn người yêu. Tôi chỉ vẽ đường cho hươu chạy thôi, tôi không chạy theo hươu. Tôi chờ đàn ông đâm sầm vào mình. Tôi chưa bao giờ chủ động yêu ai cả. Tôi chỉ làm họ thấy rằng tôi là một người tình nồng nàn thôi. Những cái còn lại, là tuỳ duyên.
- Đến với thế giới mạng, chị có thêm nhiều mối quan hệ nhưng ngược lại cũng có khá nhiều người không ưa. Cảm giác của một người đứng giữa biển của dư luận với hai chiều sóng gió như thế nào?
- Tôi bắt đầu lên mạng từ năm 2001. Thật thú vị là tôi có nhiều bạn thân từ mạng thành bạn tốt trong đời. Có những người bạn trên mạng khi gặp nhau ngoài đời đã yêu tôi. Nhưng cũng có những người tôi chỉ quý được họ khi họ còn là một nickname. Đó là chuyện thường giữa hai thế giới ảo và thực.
Những người nói xấu trên mạng, bản thân họ cũng không quen, không gặp tôi lần nào. Vì vậy, sự thù địch trên mạng chẳng khác nào một vết nước bọt nhổ lên trời. Tôi không có ý định phấn đấu để đạt được danh hiệu “Vượng phu ích tử”, nên những người trinh tiết chỉ vì không đủ đẹp hoặc không đủ can đảm sa ngã, làm sao hiểu được rằng chửi rủa tức là đang sợ hãi? Những người không dám mặc quần soóc ngắn ra đường như tôi làm sao dám chắc rằng họ không loã lồ trong tư tưởng?
- Với "Những đốm lửa trên vịnh Tây Tử" và Xin lỗi em chỉ là con đĩ đã cho thấy chị đang theo sâu vào đề tài nhạy cảm. Chị nghĩ sao khi có ý kiến đó là sự câu khách?
- Vì tôi đã đàn bà hơn và đời hơn. Tôi thấy đời sống đi thẳng vào văn chương không đường vòng. Đọc phải chữ “làm tình” nhiều người bảo trơ trẽn, tôi đọc chữ đấy chỉ thấy cảm động. Thấy đầu đề trắng trợn “em chỉ là con đĩ” có người lên mạng thoá mạ, doạ giết tôi, tôi chỉ cảm thấy bình thản.
Nhiều người nói lên mạng đọc Trang Hạ thấy đầy dục tính. Thế mà sao tôi đọc tôi, tôi chỉ thấy nỗi cô đơn. Hay văn chương vốn vẫn thế, chẳng qua là bạn vốn “có” cái gì thì bạn “nhìn ra” trong văn của tôi thứ đó? Đời sống tinh thần chỉ thực sự được gọi là hiện đại khi ta nhìn thẳng vào đời sống, không né tránh, không tìm từ hoa mỹ để che đậy, nhưng cũng không cố tình sống sượng để câu khách. Vả lại, tôi luôn đánh giá cao bạn đọc, “khách” không dễ “câu” đâu!
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)