Tôi đang rất buồn chán vì bị hắt hủi trong chính gia đình mình. Nhà tôi có hai chị em gái, em tôi tính tình nhanh nhẹn, khôn khéo nên từ nhỏ luôn được mẹ thiên vị, bỏ qua mọi lỗi lầm. Tôi lầm lì, ít nói, mỗi khi làm gì sai tôi thường không xin lỗi dù mẹ có đánh đau cỡ nào. Lớn lên, tôi biết tính cách mình có vấn đề nhưng không tài nào sửa được, vì thế tôi vẫn luôn là "cái gai" trong mắt mẹ. Tính ra từ nhỏ tới lớn những gì tôi nhớ về mẹ chỉ là những trận đòn roi.
Sau khi học xong, tôi lên thành phố sống và làm việc, một năm chỉ về thăm gia đình vài lần. Gần đây, công việc của tôi không thuận lợi, thu nhập thấp trong khi tôi phải tốn nhiều tiền thuê nhà. Tôi cũng vừa chia tay mối tình hai năm nên đã quyết định về quê dù chưa xin được việc làm mới. Tôi chưa có điều kiện nên vẫn phải ở nhờ nhà bố mẹ nhưng mẹ lại không chào đón tôi. Bà yêu cầu tôi phải đóng tiền ăn ở hàng tháng, nếu không làm được vậy thì tôi sẽ bị bà đuổi ra khỏi nhà. Tháng vừa rồi, chưa kịp gửi tiền ăn ở cho mẹ đã bị mẹ ném đồ đạc ra sân.
Cả nhà không ai bênh vực tôi, bố tôi mấy năm gần đây nghiện rượu nên hầu như không quan tâm đến người thân. Em gái chuẩn bị lấy chồng nên cũng bận rộn. Em chỉ khuyên tôi sớm tìm được công việc và dọn ra ngoài ở riêng "cho nhà yên ổn". Nếu không phải ngoại hình tôi giống hệt mẹ, đi đâu người ta cũng nhận ra tôi là con mẹ thì có lẽ tôi đã nghĩ mình được mẹ nhặt về.
Tôi không biết vấn đề nằm ở đâu và phải sửa như thế nào, không lẽ từ giờ cho tới khi mẹ không còn trên đời này, mối quan hệ mẹ con tôi sẽ mãi căng thẳng?
Thảo Trang
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.