Nhưng có một điều chắc chắn, nếu như người ta đến thư viện để đọc sách, thì chả ai tới quán cà phê để uống cà phê. Họ cũng không uống nước cam, nước sinh tố hay ăn kem, ăn bánh ngọt vì những thứ ấy mua ở quán lề đường cũng có và lại rẻ hơn rất nhiều. Dân tới cà phê là để uống chỗ ngồi.
Bán cà phê, thực chất hiện nay là bán chỗ ngồi và trang trí xung quanh. Thế là mỹ thuật lên ngôi. Ly cả phê vỉa hè ba nghìn, ly cà phê ở tiệm 30 nghìn. Tiền chênh lệch là tiền design đấy.
Đã qua rồi cái thời vài chiếc ghế mây, một máy nghe nhạc băng rối và cặp loa to tướng là đủ tạo nên không khí. Cà phê hiện nay phải chiếm lĩnh các biệt thự sân vườn, âm thanh đôi khi có cả DJ phụ trách và trang trí phải độc, lạ và khó hiểu.
Thôi thì thiên hạ đua nhau tưởng tượng. Quán thì đắp núi giả, quán thì làm thác nước giả, quán thì phu sương mù giả khiến khách hàng cứ tưởng mình đang ngồi trên mây và chấp nhận thanh toán với giá trên trời. Không có phong cách nào, giới hạn nào và không có trí tưởng tượng nào khiến các ông chủ quán chùn tay.
Có nơi bạn phải đi xuống cầu thang ngoằn nghèo như hang quỷ, đụng vào các mỏ neo han rỉ, các dây thừng lủng lẳng treo các thùng gỗ bụi phủ dầy đặc để vào một chỗ trong xó tối, nghe nhạc bập bùng từ mấy cây guitar gỗ được mấy nghệ sĩ chơi mà đầu đội mũ kín như bưng. Có nơi bạn vào bức tường lát toàn bể cá, vừa uống nước vừa xem các con cá quý ngoác mồm như muốn nuốt tươi khách bất cứ lúc nào.
Phổ biến nhất bây giờ là kiểu "nửa trong nửa ngoài", trời mát khách ở ngoài sân khoan khoái trên ghế rộng, đặt điện thoại lên bàn và liếc sang bàn bên cạnh, còn trời nóng thì chui vào trong để lựa chọn giữa sa lông và ghế bành, vẫn tiện để nhìn người ta và giúp người ta nhìn mình.
Lồng chim, giò phong lan, chậu kiểng là những vật trang trí đã trở thành phổ thông. Mốt hiện nay là tranh trừu tượng, tượng trừu tượng và đèn trừu tượng, chiếu sáng ở những chỗ bất thình lình và tắt đúng lúc.
"Không gian kiến trúc" cà phê hợp chuẩn phải là không gian mở, nhấp nhô và lồi lõm. Khách tuy ở giữa đô thành, cũng có thể phải đi qua cầu, phải leo lên gò và phải chui vào am. Thế mới sành điệu. Một tiêu chuẩn gần như bắt buộc với cà phê loại này và thuận tiện cho khách ngó ra đường và từ đường ngó vào trong, để những thứ sành điệu trên người hoặc những cử chỉ quý phái được cả thành phố chiêm ngưỡng thì mới đáng đồng tiền.
Còn một dạng cà phê nữa là cà phê âm u (không phải là cà phê đèn mờ Thanh Đa dành cho đám choai choai vụng trộm) cà phê này tiêu chuẩn phải sa lông loại vải mềm, đến yếu, nhạc nhỏ, phục vụ đi lại rón rén. Nếu có cà lầu thì tuyệt hay. Khách tới đây là trung niên, thuở bé thường đọc tiểu thuyết "ký sự những mối tình già" thường vừa nói chuyện, vừa vỗ vai, lâu lâu cũng chen giận dỗi. Những quán kiểu đó không rộng, "đề co" thường là tranh cổ điển, hoa tươi cắm lọ to và tủ sách ngoại văn chứa đầy... báo cũ. Giá cả đứt đầu, hai ly sinh tố sơ sơ chín chục, nhưng ai lại nói đến tiền trong không khí thanh cao đến vậy.
Dân văn phòng cao cấp, doanh nhân thành đạt hoặc muốn lòe thành đạt thì tới những quán đầu đường Đồng Khởi và góc Lê Lợi, Pastune. Nó theo đúng kiểu Tây, vừa có đồ ăn vừa giải khát. Design không phải bằng đạo cụ mà bằng tác phong trưởng thật và trưởng giả. Rất có lợi khi ngồi bàn các dự án lớn dù chúng đa số chẳng khi nào hình thành.
Lại có vài quán, không gọi cà phê mà xưng nước trà. Khách tới phải ngồi bệt, phải chứng kiến các công đoạn pha trà ở nhà diễn ra năm phút nhưng ở đây kéo dài cả giờ, từ đun nước đến xúc ấm, mọi thứ đều được một em xinh tươi nghiêm nghị , nền nã thao tác thong thả, để rồi khách đưa lên môi chén trà to như hạt mít nhấp nhấp như là thuốc tiên của một thứ cỏ dại nào đó mọc ở một nơi nào đó mà quỷ sứ cũng chả biết ở đâu. Uống ở đấy một ngày bằng đi tu mấy năm ở chùa.
Mỹ thuật tại đây chủ yếu là tranh lụa Việt Nam giả Trung Hoa hay Nhật Bản, mành trúc, chiếu cói, đơn sứ và bàn cụt chân.
Nhưng có design mấy thì mấy, các ông chủ cà phê cũng thuộc lòng câu này: Phải tạo sự tiện lợi tối đa cho khách ngắm người khác và người khác ngắm mình trong các quán cà phê hút "dân chơi". Đám dân mơ ước của tất cả chủ cà phê vì ngồi nhiều nhất, ngồi dai nhất và không quan tâm tới giá cả.
Khách vào đây phải có cảm giác như bước vào sân khấu, có hàng trăm con mắt chiêm ngưỡng, thì chỉ quãng đường đi cũng đáng đồng tiền. Từ trên nhìn xuống, từ dưới ngó lên từ hai bên ngó xéo đều phải rõ nhau, có thế mới "khè" được các em khi chưng ra quần áo, điện thoại, ví tiền, đầu tóc. Cái quyết định của trang trí mỹ thuật tại đây là trang trí người. Phải nhiều em ngồi quán có chân dài nhưng áo ngắn để các em có khán giả, đó chính là chìa khóa thành công, và các cô trở thành mỹ thuật.
Các cô được thuê ngồi giờ, với hợp đồng rõ ràng về trang phục, và hút khách hơn bất cứ bức tranh hay bức tượng nào dù của Picasso đi nữa.
(Theo Mỹ Thuật)