Tôi là nữ, năm nay 20 tuổi, học năm thứ hai đại học ngành thiết kế đồ họa. Tôi sống với mẹ vì ba mẹ đã ly thân khi tôi học lớp 9. Mỗi tháng, ba chu cấp cho mẹ con tôi 30 triệu đồng để lo ăn uống, học hành và sinh hoạt cá nhân. Ba chu cấp được mức đó vì ba là chủ công ty mua bán nhà đất, còn mẹ là phó giám đốc của siêu thị nhỏ, có mức lương 10 triệu đồng. Vì vậy, cuộc sống của mẹ con tôi tương đối ổn.
Tôi có sở trường vẽ, viết truyện. Nhưng tôi có nhược điểm sống trầm lắng, ít giao tiếp, ít mối quan hệ xã hội và không có bạn thân. Trong ngày, tôi thích ở một mình hơn giao du với mọi người. Cũng may, khi có các hoạt động tập thể trong trường lớp, tôi vẫn hòa đồng và không có cảm giác lo sợ mỗi khi đứng trước đám đông để nói chuyện hay phát biểu. Nhiều lúc tôi còn xung phong phát biểu. Nhưng tôi chỉ hướng ngoại với người mình thân thiết từ nhỏ, còn nếu không có yêu cầu bắt buộc phải ra ngoài, tôi sẽ luôn ở nhà.
Nhưng dù thích ở nhà, tôi vẫn chịu khó ra ngoài kiếm tiền và đã có thu nhập từ lớp 10 nhờ tự sáng tác truyện. Hiện tại, tôi làm phục vụ ở nhà hàng bán thời gian, bán truyện tiểu thuyết trực tuyến tự sáng tác kiêm nhận viết truyện thuê. Thể loại tôi hay viết là tình cảm nam nữ, đồng tính nam, đời thường, phép thuật và kinh dị. Tôi bán được truyện với giá cả đa dạng, ví dụ, nếu khách hàng là học sinh sinh viên, tôi bán giá 200 nghìn đồng mỗi cuốn và 500 nghìn đồng mỗi cuốn cho khách hàng đã đi làm. Với khách nước ngoài, tôi bán khoảng 1-3 triệu đồng mỗi cuốn truyện và có lần bán được truyện với giá 8 triệu đồng một cuốn. Từ khi vào đại học, tôi đã cố gắng tự chi tiền quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn vặt mà không cần xin bố mẹ, còn đóng góp cho mẹ một chút sinh hoạt phí.
Tôi có kế hoạch cho bốn năm đại học là làm phục vụ part-time, bán truyện, dấn sâu vào ngành mình theo đuổi cho tới khi ra trường. Sau tốt nghiệp, tôi muốn làm đồ họa lẫn duy trì bán truyện, làm cho công ty của bố theo ý muốn của bố.
Nhưng hiện tại, thu nhập của tôi từ phụ việc nhà hàng lẫn viết truyện đều bấp bênh. Có tháng, tôi thu về hơn 10 triệu đồng nhưng có tháng chỉ 5 triệu đồng hoặc thấp hơn. Tuy nhiên, tôi không mấy lo lắng vì muốn dành nhiều thời gian để học.
Vấn đề chính tôi muốn được gỡ rối là tôi cảm thấy tổn thương khi bị mẹ so sánh với người khác và chê bai. Sáng hôm qua, dì ruột tôi tâm sự với mẹ. Vì tôi ở phòng sát vách nên tôi nghe thấy rõ. Dì khoe con gái lớn của dì, bằng tuổi tôi, mới bỏ học đại học từ tháng 8 do muốn đi kiếm tiền sớm. Bây giờ, em họ đã kiếm được 7 triệu đồng mỗi tháng bằng việc làm thuê cho nhà hàng Nhật. Tôi biết nhà hàng này vì từng làm chung với em họ hồi đầu năm nhưng tôi phải nghỉ vì kẹt lịch học nhiều.
Khi nghe hai người nói em họ kiếm được từng đó tiền, tôi bất ngờ vì bây giờ sinh viên đã ra trường chưa chắc có mức lương như vậy. Dì tôi còn kể do em họ làm tốt nên được chủ nhà hàng cất nhắc từ vị trí phục vụ lên làm pha chế, thu ngân và lương lên tới 7 triệu đồng. Dì tôi còn khoe con gái tặng mẹ và em út chuyến đi Đà Lạt từ A đến Z, dì không phải tốn một đồng tiền nào. Mẹ tôi nghe nói vậy liền khen em họ khôn khéo, biết tận dụng cơ hội, biết nuôi mẹ. Nhưng sau đó, mẹ nói câu khiến tôi cảm thấy bị xát muối vào tim: "Thời buổi bây giờ, mấy đứa bỏ học kiếm nhiều tiền còn khôn hơn mấy đứa học đại học. Vì bằng đại học không còn giá trị như hồi xưa".
Mẹ không dừng lại ở đó mà còn kể xấu tôi với dì. Mẹ chê tôi khù khờ, nhút nhát, chậm chạp, không cứng cáp, chững chạc bằng em họ hay những bạn bằng tuổi. Mẹ lôi chuyện tôi nhận lương chỉ hai triệu đồng khi làm phục vụ part-time ra để so sánh với lương của em họ. Mẹ không biết tôi bán được truyện và nói sau này tôi không làm nên tích sự gì, luôn thua kém người khác. Nhưng đau đớn hơn là dì cũng hùa theo mẹ thêm dầu vào lửa, nói xấu tôi. Lúc tôi nằm trong phòng và nghe được những câu nói đó của mẹ, tôi đã cố gắng nén nước mắt nhưng trong lòng rất đau đớn.
Tôi rất hay bị mẹ so sánh với em họ. Mẹ luôn nghĩ em tốt và khen em nhưng khi tôi cố gắng để bằng em hoặc vượt em, mẹ nói do tôi may mắn chứ không phải nhờ thực lực. Mẹ thường nói tôi chậm, khờ, nhút nhát, đã lớn mà suy nghĩ vô tư như con nít, không biết một thứ gì trên đời, không bằng người ta. Vài lần, mẹ thậm chí mắng chửi tôi không có não mỗi lần tôi lỡ làm sai, nói tôi bị tự kỷ và đầu óc không bình thường. Mẹ cũng hay nói sau này tôi dễ bị người khác trù dập, lừa gạt chứ không hơn người. Mẹ ép tôi phải nói nhiều, năng động, hướng ngoại, lanh lợi, chững chạc như người khác. Nhưng tôi thật sự rất mệt mỏi và có cảm giác cạn kiệt năng lượng mỗi lần bị ép phải hướng ngoại. Vì vậy lâu lâu tôi cũng tự thấy áp lực, nghi ngờ về bản thân mình.
Ngoài mẹ và dì, bà ngoại cũng có suy nghĩ như mẹ về tôi. Nhưng mỗi lần tôi làm được việc tốt, bà ngoại và dì vẫn khen, động viên tôi. Khi bị mọi người nói xấu, tôi vẫn luôn buồn dù đáng lẽ tôi đã phải quá quen khi nghe những lời này từ nhỏ tới lớn.
Nhưng một điều may mắn với tôi là bố luôn công nhận sự cố gắng của tôi mỗi khi tôi làm được việc gì đó, luôn an ủi, động viên mỗi khi tôi thất bại. Mấy lần, bố động viên tôi hãy làm chính mình, đừng cố gắng gồng mình để trở thành ai. Bố bảo tôi giống bố hồi còn trẻ vì cũng lơ ngơ không biết gì. Bố từng kể ngày xưa bố cũng hay bị ông bà nội mắng chửi vì tính đó và hay nghĩ bản thân sẽ không thành công như hiện tại.
Từ hôm qua tới nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của em họ, mừng cho em ấy vì đã phụ giúp được dì. Bởi vì dì nhiều năm làm nội trợ, còn dượng làm nhân viên văn phòng nhưng lương thấp. Nhưng bên cạnh nỗi vui mừng cho họ, tôi mặc cảm vì không khôn lanh, mạnh mẽ, giỏi giang như em họ hay những bạn bằng tuổi hoặc thậm chí nhỏ tuổi hơn ngoài kia. Tôi được bạn bè, bố và nhiều người lớn hay nhận xét ngoan, hiền, chăm chỉ, biết cố gắng. Những người mua truyện nhận xét tôi luôn làm việc đúng hẹn và biết đáp ứng ý kiến của họ, các quản lý nhà hàng hay nhận xét tôi là người phục vụ làm việc tích cực, năng động, chăm chỉ, biết sửa đổi mỗi khi làm sai, động viên tôi hãy cố gắng duy trì. Nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn và bị ám ảnh bởi những câu chê bai của mẹ lẫn suy nghĩ xấu về tôi từ dì, bà ngoại.
Vừa rồi mẹ con tôi đọc vụ việc về "Anna Bắc Giang", một cô gái 27 tuổi đang nổi tiếng vì tai tiếng, bị nhiều người tố cáo lừa tiền và vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Thế nhưng, mẹ lại nói với tôi: "Người ta trong thiên hạ khôn lanh như vậy chứ không như con". Câu nói đó khiến tôi cảm thấy buồn và có chút mệt mỏi vì mẹ.
Tôi rất lăn tăn liệu mình có thực sự là kẻ khờ, nhút nhát, yếu đuối, dốt nát, chậm chạp như lời mẹ nói? Nếu tôi thực sự như vậy, tôi muốn biết làm cách nào để bản thân khôn ngoan, mưu mô, lanh lợi hơn, để lấy phần lợi về mình? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Hân
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.