Cuộc đời tôi như cuốn tiểu thuyết đẫm nước mắt từ khi bước vào cuộc sống gia đình cách đây 5 năm. Hạnh phúc thật chẳng tày găng, tôi lấy chồng năm 25 tuổi, chồng tốt nghiệp cấp hai trong một gia đình phức tạp (đông anh em nhưng không ai cùng cha và cũng không ai biết cha mình là ai, điều mà sau cưới tôi mới biết) với người mẹ vô cùng kinh khủng. Tôi nói đến đây mọi người cũng hiểu phần nào. Cái chính là sự bất đồng quan điểm giữa hai vợ chồng quá lớn, lối sống, suy nghĩ khác nhau quá nhiều. Tôi khuyên bảo, nặng lời với anh suốt 4-5 năm nay và giờ không còn sức nói nữa, cũng chán nản để có thể cất lời vì chồng không hiểu bao giờ, vì thế khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng rộng.
Hôm nay, tôi có vấn đề muốn mọi người chia sẻ và cũng là vấn đề tế nhị nên có gì mọi người thông cảm. Từ lúc lấy chồng tới nay, chúng tôi quan hệ với nhau đếm trên đầu ngón tay. Nguyên nhân là do tôi rất đau đớn mỗi khi làm chuyện đó. Tôi rất sợ mỗi khi chồng lại gần. Vì thế, tôi thường dùng tay để chiều anh và anh cũng thế với tôi (chỉ mát xa bên ngoài). Tôi có mua thuốc bôi trơn về nhưng không cải thiện là bao. Hơn nữa, vợ chồng hay xảy ra xích mích nên tôi càng không hứng thú gì. Anh không hiểu với phụ nữ tình dục và tình cảm thường song song với nhau. Với anh, khi cần tôi đáp ứng mới là người vợ "ra hồn một người vợ" như anh nói.
Nay vợ chồng tôi mâu thuẫn hơn một tuần, anh suốt ngày cứ về nhà là chửi tôi đồ biến thái, đồ "hai phai", đồ pê đê. Điệp khúc lặp đi lặp lại hàng ngày với những lời sỉ vả đó, rồi nói ly dị này nọ. Tôi không nói gì vì quá mệt mỏi, chán nản để nói chuyện với một người chồng như thế. Tôi cũng muốn hòa giải để rồi đi tìm thuốc mới về sử dụng coi sao nhưng không ngày nào chồng không nói tôi là đồ biến thái. Tôi nản và vô cùng mệt mỏi, chán chường, cứ để đến đâu thì đến. Có nhiều đêm đi ngủ tôi khóc ướt gối, nghĩ mình là phận đàn bà, mong chồng hiểu, thông cảm nhưng với lối suy nghĩ của anh tôi biết mình không thay đổi được gì và chồng cũng chẳng cho tôi động lực để mình tự thay đổi, nhiều khi tủi thân vô cùng.
Tôi lấy chồng không nhờ nhà chồng được gì dù chỉ một xu, sinh con thì nhờ ngoại cả; nay đi làm ăn cũng lại ngoại nuôi cháu. Tôi ước chồng mình có suy nghĩ như chồng người ta, có khi vợ thở dài cũng để ý, vợ khóc thì lo lắng; còn tôi mà khóc vì uất ức hay chuyện gì đó là y rằng lại được câu: "Loại mày sướng không biết sướng, khóc cái gì". Tôi không hiểu tôi sướng cái gì khi xa gia đình, xa con gái, tiền không, nhà không, sống với đồng lương ít ỏi, sướng tới nỗi nếu không có gia đình và con gái chắc tôi chết cho rồi. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên, nếu không hãy chia sẻ cùng tôi, tôi thấy cô đơn quá. Cảm ơn mọi người nhiều.
Vân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu