Tôi 24 tuổi, vừa sinh bé trai đầu lòng được hai tháng. Ai cũng nghĩ tôi sướng hơn nhiều người vì có mẹ chồng quan tâm chu đáo, chồng khéo chăm con đỡ vợ. Hiện tại, mẹ chồng vẫn cho tôi ở cữ. Hàng ngày, bà đều mang khay cơm lên phòng cho tôi, tôi chỉ việc ngồi im trong phòng tập trung chăm con, không phải bước xuống tầng hay đi ra ngoài. Bà nói làm vậy để bảo vệ tôi, tránh đi lại cầu thang và tránh gió sau sinh. Tôi nghe mẹ dù nhiều lúc thấy bí bách, như bị giam lỏng trong 4 bức tường rộng 40 m2. Chồng đi làm ban ngày, trưa anh tranh thủ về ngủ, chăm con, chiều anh cũng về sớm đỡ đần tôi.
Con tôi trộm vía đêm ngủ ngoan nhưng ngày lại rất khó chăm. Bé không chịu bú bình mà chỉ bú mẹ trực tiếp, có những ngày bé khóc không rõ nguyên nhân hàng giờ. Như tuần vừa rồi, ban ngày con chỉ ngủ chập chờn khoảng 15 phút rồi lại tỉnh dậy khóc. Tôi đã kiểm tra hết nhu cầu của con: đói, no, thay tã, thậm chí còn đi khám nhưng bác sĩ bảo bé vẫn khỏe mạnh bình thường. Đặc biệt, mỗi lần con khóc, chỉ cần bà nội, ông nội, bố bế, bé sẽ nín, còn tôi càng dỗ con càng khóc to. Tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ con ghét mình. Khi tôi chia sẻ điều này với chồng, tôi chỉ nhận lại những lời mắng mỏ từ anh. Anh cho rằng tôi nhỏ nhen, nghĩ xấu cho con.
Tôi stress vô cùng, đỉnh điểm là tôi đã cấu con một cái khi bé khóc mà tôi không thể dỗ được. Sau đó, tôi rất hối hận và tự trách bản thân. Liệu có phải tôi đang bị trầm cảm sau sinh không và phải làm gì để giải quyết vấn đề này?
Thanh Thảo
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.