Anh trai tôi sinh năm 1994, từng bị bệnh ban khỉ từ nhỏ, may mắn qua khỏi nhưng hậu quả là thể trạng yếu ớt, gầy gò suốt từ đó đến nay. Sức khỏe vốn không tốt nhưng anh lại thường xuyên tụ tập ăn nhậu. Anh dễ bị bạn bè lôi kéo, từng làm đủ nghề từ cơ khí, công nhân đến kinh doanh nhôm kính, thu nhập không cao nhưng có thời điểm cũng kiếm được gần 30 triệu/tháng. Thế nhưng số tiền ấy không tích góp được bao nhiêu vì anh tiêu xài phung phí, thậm chí mắc nợ. Mẹ và tôi từng khuyên nhủ hết lời, khóc cạn nước mắt nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Hậu quả là sức khỏe vốn yếu nay càng sa sút. Anh từng bị tai nạn vì say xỉn, mắc viêm xoang mãn tính nhưng vẫn sống buông thả, ăn uống thất thường. Hiện tại cân nặng của anh còn chưa tới 40 kg.
Mẹ tôi rất đau lòng. Mỗi lần tôi về thăm nhà, mẹ lại than thở chuyện của anh. Anh thường rủ bạn về nhà nhậu nhẹt, không ngần ngại trả tiền cho cả nhóm dù thực chất đang nợ nần. Khi bị mẹ nhắc, anh chỉ nói "có tiền sẽ trả". Nhưng rồi người ta lại tìm đến tôi để đòi thay vì tìm anh, vì anh cứ hứa suông. Tôi đã hơn 10 lần trả nợ thay anh, mỗi lần vài trăm đến vài triệu đồng. Tệ hơn, anh từng vay nặng lãi để đi chơi với bạn. Mẹ con tôi gom góp được chút nào là anh lại xuất hiện, báo tin đang nợ và sắp bị đòi.
Mẹ tôi xoay xở đủ cách để trả nợ giúp anh. Tiền tôi dành dụm bao năm đều đưa mẹ, và mẹ lại dùng để trả nợ cho anh. Tôi từng nói với mẹ rằng cứ bao bọc anh như thế, anh sẽ không bao giờ tự đứng lên. Nhưng mẹ vẫn không để tâm đến lời tôi. Có lần anh nợ 14 triệu, tôi kiên quyết không giúp nữa nhưng thấy mẹ lặn lội khắp nơi vay mượn, tôi không khỏi xót xa.
Ba tôi nghiện rượu hơn 20 năm nay, không đi làm, chỉ sống dựa vào tiền gửi từ họ hàng bên nội ở nước ngoài. Dù sống chung một mái nhà, ba mẹ tôi đã gần như ly thân từ lâu: không ngủ chung, không ăn cùng và không chia sẻ cuộc sống với nhau. Ba cũng chẳng mấy quan tâm đến ba mẹ con tôi, chỉ suốt ngày tụ tập rượu chè với bạn bè. Mẹ chán nản nhưng không thể ly hôn vì mong các con có gia đình trọn vẹn, mẹ dồn hết tình cảm cho hai anh em tôi.
Tôi sinh năm 1997, dự định sẽ kết hôn vào tháng 12 năm nay. Từ năm 18 tuổi, tôi đã rời quê lên TP HCM học đại học, bắt đầu cuộc sống tự lập. Công việc tuy không dư dả nhưng đủ giúp tôi trang trải cuộc sống và thỉnh thoảng gửi về phụ mẹ một ít. Giờ tôi có chút tiền tiết kiệm để lo cho đám cưới, muốn giúp mẹ nhưng lại sợ nếu tôi tiếp tục trả nợ thay cho anh, mẹ sẽ càng nuông chiều anh, khiến anh mãi không trưởng thành. Tôi không biết làm sao để mẹ hiểu cách yêu thương như vậy là sai lầm và làm sao để anh thay đổi. Tôi không muốn mẹ phải chịu khổ vì cả ba lẫn anh, hai người đàn ông trong nhà đều sống vô trách nhiệm.
Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Lệ
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.