Một ngày của tôi bắt đầu lúc 3h và kết thúc lúc 0h, dường như chẳng còn thời gian để ngủ. Tôi bán hàng quà sáng ngay gần chợ, gánh bún riêu nhỏ xíu nhưng trăm thứ việc từ nấu nước dùng, rửa rau thơm, chuẩn bị bát đũa... Bún của tôi ngon nổi tiếng nên ngày nào cũng hết sớm và cho thu nhập tốt, tháng cao điểm được hơn 8 triệu. Vậy nhưng sau chục năm thức khuya dậy sớm, tôi chẳng để dành được đồng nào vì phải cưu mang đến 4-5 thành viên trong gia đình chồng.
Chồng tôi trước đây là công nhân nhà máy gạch nhưng sau một tai nạn đã nghỉ việc. Anh không làm được việc nặng, chỉ quanh quẩn giúp vợ những việc vặt như quét dọn, sắp xếp bàn ghế. Bố mẹ chồng tôi là nông dân, không có lương nên vợ chồng tôi nuôi. Lại thêm cậu em chồng không có công ăn việc làm rong chơi cả ngày nhưng hễ đến bữa là có mặt.
Hết hàng lúc 10h, 11h tôi tất bật xách làn đi chợ. Mâm cơm nhà tôi hôm nào cũng như đám giỗ, 7 người cả lớn, cả nhỏ ngồi chen chúc. Cô em gái chồng lập gia đình rồi nhưng là giáo viên dạy ở trường gần nhà nên trưa ghé vào cho tiện bữa. Tôi nấu cơm bằng nồi quân dụng; có bữa mua một kg thịt, một con cá lớn, 5 bìa đậu với 2 mớ rau ngót mà vẫn thiếu.
Tinh mơ "đánh vật" với gánh quà sáng, trưa tôi lại trở thành cấp dưỡng bất đắc dĩ cho cả nhà. Chuyện nấu nướng cho ngần ấy người đã vất vả nhưng bức xúc hơn là chẳng ai đóng góp lấy một đồng. Ông bà không có lương thì đành, cậu em chồng sức dài vai rộng cũng không có động thái tìm việc còn cô út vào ăn bập bõm nên tự mặc định không đóng góp. Tôi cứ bỏ tiền túi đi chợ, tháng nào cũng hết sạch số tiền kiếm được.
Tôi than vãn với chồng thì anh tỏ vẻ tự ái, nói mình vô dụng nên để vợ con khổ. Thực hiện chính sách cắt giảm chi phí như không mua thịt, chỉ có rau, dưa thì mẹ chồng khó chịu ra mặt. Có lần cô út còn nói mát "ăn cơm không cho nhẹ bụng" nhưng tôi im lặng.
Các con tôi đi học ngày một tốn kém, tôi ở nhà chồng 10 năm mà không tích lũy được gì cho tương lai nên cảm thấy thực sự lo sợ. Gánh bún dù chạy cũng có ngày ế, chưa kể lúc mưa gió, ốm đau, tôi không làm thì cả nhà đói. Tôi thấy kiệt quệ sau thời gian dài gồng lên gánh vác gia đình chồng. Tôi nên làm gì để thoát khỏi áp lực này?
Đỗ Tâm
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu đến nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.