Khi những cơn mưa rào mùa hạ vừa ghé sang, khi những tiếng ve đã bắt đầu râm ran và những cây phượng già trở mình đỏ rực, cái cảm giác về sự chia ly sắp đến cứ lớn dần lên trong tâm hồn ta. Thuở áo trắng đến trường, bạn có từng nắn nót viết trong dòng lưu bút đôi ba câu thơ: “Áo trắng là áo trắng ơi/ Cái thời áo trắng một đời không quên”.
Với những ai từng đi qua một thời áo trắng hẳn những kỷ niệm thuở học trò sẽ là những mảng ký ức chẳng thể nào quên. Tuổi học trò với những rung động hồn nhiên, trong trẻo của lần đầu tiên biết yêu. “Một nụ cười sáng, ánh mắt nhìn thoáng qua, một lời nói đùa vu vơ từ đầu kia lớp học… và rồi cả thế giới như chuyển mình thay đổi”.
Tuổi học trò với tình yêu, tình bạn và cả những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên. “Tình yêu ấy mong manh như giọt mưa, giọt nắng, len nhẹ vào tim, thấm dần từng chút một cho ta quen đi để rồi ngộ nhận như một điều tất nhiên và vô tình phủ nhận nó”.
Cũng chính vì những cảm xúc khó đoán và chẳng dễ gọi thành tên ấy nên có khi đi chệch đường mà cũng chẳng biết. Thấy một anh chàng đẹp trai, học giỏi, đàn hay thì “ngưỡng mộ” nhưng cũng ngộ nhận là “thích”. Thấy một ai đó nhiệt tình quá, dù không thể đáp trả nhưng cũng gọi là “thương”. Thấy một cô bạn bình thường, không xinh đẹp nổi trội, học hành cũng không quá xuất sắc nhưng vẫn âm thầm để ý, quan tâm, người ta gọi đó là “thích”.
Yêu thích cũng như một đứa trẻ thích món đồ chơi của mình. Chúng sẽ gào thét, khóc lóc ầm ĩ khi không có được món đồ mình thích. Nhưng rồi những đứa trẻ cũng phải lớn lên, chúng sẽ tự học cách yêu thương.
Nhưng vượt qua tất cả những vui buồn của lứa tuổi ngốc xít và ẩm ương, “Hãy cứ yêu đi! Cứ yêu khi con tim còn trẻ và hẳn còn mạnh mẽ để đón nhận những cảm xúc vui buồn bất chợt của tình yêu”.
Thời gian trôi, dòng đời trôi, tháng năm xưa có bao giờ trở lại? Bâng khuâng giữa hai bờ quên - nhớ với những lo toan rất đời thường cho cuộc sống, những kỷ niệm ấy cứ thế phai nhạt dần. Chính vì vậy nhóm thực hiện blogviet đã gom nhặt những mảng ký ức thân thương của các bạn và lưu giữ chúng trong tuyển tập “Tớ từng thích cậu như thế đấy!”.
Tớ từng thích cậu như thế đấy! với những dòng lưu bút, những câu chuyện giản dị của lứa tuổi học trò. Cuốn sách như một món quà nhỏ xinh dành tặng những bạn học sinh, sinh viên sắp sửa rời xa mái trường thân yêu của mình và cho tất cả những ai muốn tìm lại những kỷ niệm của một thời áo trắng.
Đọc cuốn sách này khi những tiếng ve bắt đầu râm ran trong vòm lá, khi hoa phượng đỏ rực một góc sân trường và những tán bằng lăng trở mình tím ngát. Đọc cuốn sách này để tự thưởng cho tâm hồn mình một ly Mojito chua, ngọt, mát lành trong những ngày hè nóng bỏng. Đọc cuốn sách này để chìm đắm trong cảm xúc tinh tế, trong trẻo của lứa tuổi học trò. Và đọc cuốn sách này để tìm thấy bạn, thấy tôi, thấy chính mình ở trong đó và thấy kỷ niệm của chúng ta.
Những câu nói hay trong tuyển tập: - “Yêu thương đầu tiên đến giống như thời tiết chuyển mùa, chậm rãi và đơn giản. Một nụ cười sáng, ánh mắt nhìn thoáng qua, một lời nói đùa vu vơ từ đầu kia lớp học… và rồi cả thế giới như chuyển mình thay đổi”. - “Tình yêu ấy mỏng manh như giọt mưa, giọt nắng, len nhẹ vào tim thấm dần từng chút một cho ta quen đi để rồi ngộ nhận như một điều tất nhiên và vô tình phủ nhận nó. Có những tình yêu như thế đấy! Chỉ là ta có nhận thấy hay không, mà thôi”. - “Người nói yêu bạn, chưa chắc đợi được bạn. Nhưng người đợi được bạn, chắc chắn sẽ rất yêu bạn. Luôn có một chiếc kim chỉ nam cho những người yêu nhau, đó là niềm tin. Và khi yêu, hãy yêu thật chậm. Còn bạn, bạn có tin vào tình yêu của mình không? Và có đang vội vã?". - “Cuối cùng rồi cũng sẽ tìm thấy đích đến. Hãy cứ yêu đi! Cứ yêu khi con tim còn trẻ và hẳn còn mạnh mẽ để đón nhận những cảm xúc vui buồn bất chợt của tình yêu”. |
Văn Hiến