Và bây giờ anh vẫn hát, nghĩ về em. Còn em, em có hát không? Đối với riêng anh thì em vẫn như ngày xưa, ngày em bước vào cuộc đời anh. Anh đã ra đi, em đã ở lại chỉ tại vì em không thể ra đi, em không có quyền lựa chọn. Đó là cách để em trốn chạy anh.
Anh biết em vẫn còn rất yêu anh nhưng tại sao em phải thế? Ân nghĩa ư? Ngần đấy năm chưa đủ sao? Anh sẽ chờ, chờ đền khi nào em trả hết được cái mà em gọi là "ân nghĩa" anh không trách em đâu chỉ vì anh luôn tin vào một điều "sự vĩnh hằng", mỗi khi nghĩ đến điều này anh luôn vững tin. Em sẽ quay trở lại với anh chắc chắn là như vậy ngày đó sẽ không xa đâu đúng không Ánh!
T.T.A.