Anh có biết không em từng khóc thật nhiều khi biết tin anh đã quen với người con gái khác. Anh có biết không mỗi lần về quê em lại thường hay đi đến những nơi mà trước đây anh vẫn thường hay đưa em đến khi em có dịp về quê, và những kỷ niệm ngày đó vẫn còn như mới hôm qua.
Dẫu biết rằng giữa em và anh có nhiều điều không tương xứng để mình có thể đến với nhau nhưng anh ơi sao trong lòng em vẫn không quên được hình bóng của anh.
Anh ơi, giờ đây trong anh có còn chút kỷ niệm nào về em, về hai chúng ta không?nhưng riêng em, em không bao giờ quên được những lời anh nói, những lời khuyên của anh dành cho em đối với gia đình của mình. Có lẽ anh không bao giờ biết được là từ khi có anh , được quen với anh, em đã thay đổi rất nhiều. Em từ một cô tiểu thư chỉ biết đua đòi, chỉ biết đưa ra những yêu cầu và bắt buộc ba mẹ phải đáp ứng mà chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác. Thì giờ đây em đã làm cho ba mẹ lúc nào cũng vui vẻ hài lòng về cô con gái của mình.
Anh có biết không, ngoài tình yêu em dành cho anh thì còn có cả lòng biết ơn của một đứa học trò dành cho người thầy của mình. Nếu không có anh có lẽ em sẽ không trưởng thành như bây giờ đâu, anh là một người thầy nghiêm khắc nhất của em.
Ngày xưa, anh từng khuyên em phải đi làm để cho con người mình trưởng thành hơn dù em không muốn đi làm. Anh từng nói em cần phải đi làm để tiếp xúc, va chạm với đời chứ không thể ở nhà làm tiểu thư mãi như thế được. Mặc dù lúc đó anh cũng thừa biết là em không hề muốn đi làm, nhưng vì anh, em đã miễn cưỡng đi làm để cho anh vui lòng.
Anh, dù cho giờ đây em và anh không thể cùng nhau đi chung với nhau trên cuộc đời này, nhưng em vẫn mãi mãi không bao giờ quên anh, quên những kỷ niệm của em và anh. Nhờ có anh mà em đã hiểu được thế nào là sự quan trọng của một gia đình,của ba mẹ.
Nếu có một lúc nào đó anh có thấy buồn, xin anh hãy dành cho em một chút nhớ, một chút thôi thì em cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Anh hãy dành một chút nhớ nhung về baby mà ngày xưa anh đã từng biết anh nhé!
Nguyễn Ngọc Lam