Từ khi biết rung động lần đầu khi em mười bốn tuổi, chưa mùa thu nào em được yêu, có lẽ bởi thế mà khi cảm nhận thấy mùi hoa sữa đầu tiên, cái mát lạnh nhẹ nhàng thấm vào da thịt... là em biết mùa thu đã đến, và biết mình vẫn còn đang cô đơn...
Tuệ Tâm
Không hiểu từ bao giờ em thấy mùa thu thiêng liêng thế.
Em tiếc mùa thu ngay trong lúc này đây, khi nó đang diễn ra, khi cái mát lạnh đang ngấm vào da thịt em.
Em tiếc hoa sữa, ngay lúc này đây, khi hoa sữa đang ngào ngạt tỏa hương trong căn phòng nhỏ.
Em tiếc anh...
Em tiếc tình yêu.
Có lẽ bởi mùa thu và tình yêu đều quá đẹp và ngắn ngủi.
Em khao khát tình yêu và khao khát mùa thu.
Mỗi khi mùa thu đến em muốn hát bài Hoa sữa...
Em hát ở bất cứ nơi đâu, trên đường phố, trong quán cóc, trong căn phòng nhỏ, trên cơ quan.
Nếu gặp anh, em sẽ tặng anh hoa sữa, có thể là một chùm hoa hái trộm, và em sẽ hát tặng anh bài Hoa sữa...
Anh rồi sẽ không còn được ngắm mùa thu Hà Nội, được đi dạo trên con đường đầy hoa sữa ngát hương và sánh bước cùng một cô gái Việt, xuýt hoa với cái lạnh đầu mùa.
Hôm nay đi dạo trên đường hoa, nhớ anh và nhớ mùa thu cũ.
Nghe ca khúc Hoa sữa của Hồng Đăng. |
Em vẫn từng đợi anh
Như hoa từng đợi nắng
Như gió từng rặng phi lao
Như trời cao mong mây trắng
Em vẫn từng đợi anh
Trên những chặng đường quen
Tiếng hát ai xao động
Thoảng mùi hương êm đềm
Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
Những bạn bè quen, những con đường nhỏ
Hoa sữa ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em?
Vài nét về blogger:
Một linh hồn đang nhảy múa! - Tuệ Tâm.