Giá như tôi gặp anh trong 1 hoàn cảnh khác thì tôi hạnh phúc biết bao? Lúc đó tôi và anh đều cần những gì mình đang "thiếu". Tôi cần tiền, anh cần 1 đêm vui vẻ. Nhưng tôi đã cảm thấy hạnh phúc rất nhiều vì tôi nghĩ "Dẫu sao cũng được ôm anh 1 đêm".
Thật trớ trêu thay, thời gian không thể giúp tôi xoá nhoà hình bóng anh với ánh mắt và nụ cuời ấy.
Một ngày gần đây, tôi đã gặp lại anh với 1 tư cách khác: Tư cách của 1 cô giám đốc trẻ non nớt đi gặp đối tác của mình.
Hình như anh đã nhận ra tôi. Như cách xã giao với những đối tác khác tôi chào hỏi và đưa danh thiếp của mình, anh cúi xuống nhìn rất lâu hàng chữ đậm màu đen có in tên tôi một lần nữa. Có lẽ anh không tin vào mắt mình.
Tôi thực sự bàng hoàng và cảm thấy xấu hổ trước anh, nhưng tôi đã giữ được phong độ mà bất cứ vị giám đốc nào cũng cần phải có. Cứ thế chúng tôi bàn công việc một cách bình thuờng cho đến khi kết thúc. Hôm ấy anh không hỏi gì thêm nữa.
Vẫn ánh mắt và nụ cười rạng rỡ ấy, thêm 1 lần nữa, nó làm tôi thực sự bàng hoàng và cay đắng. Tôi nhận ra con tim mình không thể rung động, cõi lòng mình không thể đau đớn bởi một nguời đàn ông nào trừ một người.
Tôi đã trải qua nhiều cay đắng và khổ cực trong cuộc đời, thậm chí tột cùng của sự cay đắng. Bởi vậy tôi là một phụ nữ khá mạnh mẽ trong công việc. Tôi đã nguyện với lòng mình là "Sẽ không yêu đương gì hết, tất cả chỉ tập trung cho sự nghiệp và học hành".
Nhưng tôi đã thua cuộc thực sự rồi. Tôi cảm thấy con tim mình đã muốn nhảy khỏi lồng ngực khi mỗi lần giáp mặt anh. Tôi đã yêu, một tình yêu âm thầm. Tôi không thể ăn ngon, ngủ trọn đêm nếu 1 tuần không gặp anh 3-4 lần. Trước anh tôi thấy mình ngu si và bé nhỏ. Tôi căm ghét chính bản thân mình. Giá như 2 năm về trước chúng tôi không có lần gặp gỡ ấy.
Tôi thực sự bối rối và buồn chán, tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng "Tôi yêu anh".
Hoàng Thi