Real girl
Chả hiểu vì sao mà một con bé học cấp 2 ăn bóng đá, ngủ bóng đá sang đến cấp 3 lại hờ hững với thứ tình yêu nó đã trân trọng tới vậy. Tôi từng òa vỡ niềm vui khi tuyển Việt Nam được vào chung kết của một giải đấu khu vực nào đó, và cũng từng hứng khởi bình luận cùng bạn bè những pha bóng hay những trận đấu hay. Thế mà tình yêu bóng đá trong tôi vơi dần và cho đến bây giờ, khi ra trường đi làm được 2 năm, tình yêu ấy dường như không còn nữa. Tôi thậm chí không có cảm giác gì khi người yêu nói chuyện về bóng đá. Lạ vậy đấy và tôi không thể lí giải được.
Và rồi, tối 24/12, khi đã chia tay người yêu được hơn 1 năm và chưa tìm được cho mình một nửa khác đáng tin cậy, tôi quyết định đón Noel ở nhà cùng em gái. Hai chị em không hề yêu thích bóng đá và đang xem phim ở kênh Disney nhưng đã chuyển vội sang kênh VTV2 để xem "đang có cái gì mà hàng xóm kêu gào ầm ĩ thế".
Kể từ phút thứ 40 của trận chung kết lượt đi, chị em tôi cũng hò hét ầm ĩ và dán mắt vào màn hình. Vũ Phong đã ghi bàn mở tỉ số cho Việt Nam, cái phút giây đánh dấu sự bắt đầu của chuỗi bàn thắng đưa Việt Nam lên đài vinh quang tại đấu trường bóng đá khu vực. Thật tuyệt vời khi Quang Hải ghi bàn đưa Việt Nam vào chung kết trước Singapore, thật hạnh phúc khi Vũ Phong mở tỉ số cho Việt Nam vào lưới Thái Lan đêm 24/12 và vui sướng khi Công Vinh ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho người Việt.
Và cũng không thể không nói đến bao nhiêu lo lắng và hoài nghi cho chiến thắng của Việt Nam khi đội bạn ghi bàn rút ngắn tỉ số trong trận chung kết lượt đi, rồi bàn thắng mở tỉ số san bằng cách biệt trong trận chung kết lượt về. Tất cả những điều đó chỉ được giải tỏa khi hàng triệu triệu con tim Việt Nam vỡ òa trong hạnh phúc, nghẹn ngào trong niềm vui chỉ sau những giây cuối cùng của trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, khi Công Vinh ghi bàn dành tặng người Việt Nam, dành tặng Tổ quốc thương yêu.
Anh và các cầu thủ Việt Nam đã làm nên được một trang vàng trong lịch sử bóng đá nước nhà. Cảm ơn các anh và cảm ơn người thầy vĩ đại của bóng đá Việt Nam, ông Henrique Calisto. Chính ông nhờ sự trách nhiệm và tình yêu với bóng đá Việt Nam đã giúp chúng tôi làm nên điều kì diệu.
Khi lên bục nhận Cup cùng đội tuyển Việt Nam, ông đã khoác lên mình 2 lá cờ, lá cờ Bồ Đào Nha và lá cờ Việt Nam, điều này chứng tỏ tình yêu Tổ quốc và tình yêu với bóng đá Việt Nam luôn sát cánh bên nhau và song hành trong huyết quản của vị huấn luyện viên này.
Tình yêu bóng đá trong tôi đã được khơi dậy và song hành cùng tình yêu Tổ quốc như thế đấy. Cảm ơn nhé những người tôi đã gặp ngoài đường ngày hôm qua, cảm ơn nhé đội tuyển tuyệt vời và người thầy đáng kính Calisto. Tất cả đã làm nên một chiến thắng vinh quang cho Việt Nam thương yêu.