Nấm
(Cuốn sách của tôi)
Chuyện của nhà văn người Chile, viết cho thiếu nhi, nhưng đáng để cả người lớn phải suy ngẫm. Lời văn giản dị, hài hước, câu chuyện đơn giản: chuyện kể về một cô hải âu bị sa vào đám váng dầu trên biển - thứ chất thải mà con người vô ý thức đổ ra, bằng sự nỗ lực của mình, cô hải âu cố bay vào biến cảng Humburg với đôi cánh ướt sũng dầu. Tại đây cô gặp mèo ú Zorba và hạ sinh một quả trứng hải âu trắng xanh xinh đẹp.
Trước khi cô hải âu trút hơi thở cuối cùng, mèo ú Zorba đã hứa với cô ba điều tưởng như không thể. Thứ nhất: không ăn quả trứng, thứ hai: chăm sóc quả trứng cho đến khi nó nở và điều thứ ba là điều tưởng như hoàn toàn không thể với loài mèo, đấy là: dạy cho hải âu tập bay.
Vâng, một chuyện tưởng như là không thể, nhưng mèo ú Zorba và toàn thể loài mèo trên bến cảng đã làm được. Cuối cùng thì nhóc hải âu Lucky (cái tên xinh đẹp được các bố mẹ mèo chọn để đặt cho hải âu bé bỏng) cũng đã bay được nhờ đôi cánh của nó.
Cá nhân mình nghĩ hải âu Lucky có thể cất cánh bay là nhờ cả tình yêu thương từ một người mẹ hoàn toàn khác với nó. Thế này bạn nhé: "Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn" nhưng hải âu Lucky đã giúp mèo ú Zorba làm được điều đó. Con mèo yêu hải âu bé nhỏ bằng thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên thế gian này: tình mẫu tử.
Một điều mình phục và yêu Zorba là nó không hề ích kỷ. Bạn thử nghĩ xem, khi bạn chăm sóc, yêu thương... một đứa trẻ tuy không phải do bạn sinh ra nhưng bạn yêu nó hơn cả bản thân mình, đến lúc nào đó, tình yêu đó quá lớn, mình nghĩ, bạn sẽ ích kỷ, bạn sẽ muốn giữ mãi bên mình đứa con ấy. Dẫu biết sự ích kỷ này là sự ích kỷ "ngọt ngào" nhưng mà cũng không nên bạn nhỉ?
Mèo ú Zorba không bao giờ nghĩ sẽ biến hải âu nhỏ thành một con mèo, dù từ khi đục vỡ lớp trứng để chui ra nhìn cuộc đời, mèo Zorba luôn dành cho nó tình yêu thương của một người mẹ với một đứa con."Con là con chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con chim hải âu. Con phải bay" - Zorba luôn nghĩ thế đấy, đáng để khâm phục lắm chứ.
Chuyện con mèo dạy hải âu bay thẫm đấm tình cảm trìu mếm của các bậc làm cha mẹ dành cho con cái, đặc biệt là dành cho một đứa con không phải máu mủ của mình. Hải âu Lucky cuối cùng cũng tự bay được bằng đôi cánh của mình nghĩa là nó có thể tự mình tìm cuộc đời riêng. Giống như những em bé, những đứa con trên khắp thế gian này, khi lớn lên, rời xa vòng tay cha mẹ, chúng ta có thể là ai trong xã hội này, theo mình điều đó thùy thuộc vào nhiều yếu tố, vào nhiều hoàn cảnh nhưng hãy nhớ, chúng ta sẽ không là ai cả nếu thiếu vắng một tấm lòng - tấm lòng của cha mẹ.
Câu chuyện kết thúc bằng hình ảnh hải âu Lucky tung cánh bay lượn trong mưa với niềm vui sướng, và mẹ mèo ú ngồi trên tháp chuông nhà thờ dõi theo nó, nước mắt mẹ mèo khẽ rơi. Chả hiểu sao mà đọc đến đoạn này mình vô cùng xúc động, cứ tưởng tượng ra cảnh mẹ Zorba ngồi đó trong mưa, hai mắt nhìn đứa con chẳng phải máu mủ của mình đang bay lượn, và sắp rời xa mình. Nước mắt lặng lẽ rơi, hòa với nước mưa nhòe mắt mẹ, chắc chắn mèo Zorba sẽ buồn lắm.
Buồn chứ, khi mà đứa con mình yêu thương, chăm sóc bằng cả tình yêu, bằng cả sinh mạng sắp rời xa mình, nhưng mình biết, chắc chắn mẹ mèo ú Zorba cũng vô cùng hạnh phúc vì nhóc con hải âu Lucky đã có thể tự bước vào đời bằng đôi cánh của mình. Suy cho cùng, đấy cũng điều mà mọi ông bố bà mẹ trên thế gian mong muốn.
Mình thực sự yêu con mèo ú Zorba và cả loài mèo trong truyện, nó không phải và không bao giờ có thể trở thành mẹ của nhóc hải âu Lucky, điều đấy là sự thật. Nhưng nó đã cho chú hải âu biết một điều: Rằng không có người mẹ nào là không cho con mình trọn vẹn cuộc đời họ, là không vắt cạn đến giọt sữa cuối cùng để nuôi con lớn, và nếu cần, họ sẵn sàng cho đi cả mạng sống của mình...
Các bà mẹ luôn vĩ đại thế đấy!
Một câu chuyện thiếu nhi đáng để cả người lớn đọc cả nhà ạ, nhẹ nhàng, hài hước, dí dỏm... và thấm đẫm giá trị nhân văn.
***
Các bài cảm nhận khác về cuốn Chuyện con mèo dạy hải âu bay của nhà văn Luis Sepúlveda: Học cách yêu một ai đó khác mình