Biết bao nhiêu người phản đối, nhưng em luôn vững lòng để nhận lời yêu anh. Em tin ngày ấy tình cảm của anh dành cho em là thực lòng thực dạ. Nó cũng dễ thương và trong sáng như cái tiếng "Chú" em gọi anh.
Ở cách xa nhau, hàng ngày mình vẫn điện thoại, online để gặp nhau, xiết bao yêu thương. Rồi mỗi lần ngắn ngủi gặp lại nhau như oà ra trong hạnh phúc. Mà không chỉ xa về khoảng cách, còn xa cách nhiều thứ khác, bây giờ em mới biết vì nó mà tình yêu tan vỡ nhưng đã muộn rồi.
Em nhỏ bé, ngây thơ bồng bột, anh già dặn từng trải. Vẫn còn mối tình đầu canh cánh bên lòng, mà em vì không khéo đã làm nó vỡ oà lên, để rồi anh rời xa em, nhanh như lúc đến... Cho đến bây giờ em vẫn yêu anh, và có lẽ về sau này cũng thế.
Anh vẫn một mình nơi ấy nhưng quá khó để bắt đầu lại một mối tình dở dang... Em chỉ cầu chúc cho anh được hạnh phúc trong cuộc đời sau này. Còn em sẽ luôn nhớ rằng một thời mình từng trao một tình yêu nhỏ xinh, bé bỏng trong ngần cho người đàn ông ấy. Người đàn ông gầy gầy, nhưng vòng tay vô cùng ấm áp....
Cat