Thỉnh thoảng anh vẫn nhắc lại câu hỏi đó như để biết rằng mình không nhầm. Em không lừa dối anh nhưng em lại không thực sự thấy mình chân thành.
Em đã đợi anh được một năm với bề bộn công việc, chỉ còn 2 tuần nữa là anh về nước, em nhớ anh, mong anh về, nhưng sự mong ngóng đó không quá cháy bỏng, em cảm nhận được điều đó.
Em muốn gặp anh, dựa vào bờ vai anh, nhận những nụ hôn của anh và tất cả những gì thiếu trong khoảng thời gian dài một năm qua. Nhưng đó không phải là cái gì thực sự rạo rực trong em.
Em không phải là người hời hợt nhưng sao em lại cảm thấy mình hời hợt với anh? Tình yêu chỉ là như thế thôi hay vì em chưa biết cách yêu?
Lần này anh về hai đứa sẽ có nhiều khoảng thời gian bên nhau hơn, em muốn hai đứa hiểu nhau khi được ở gần chứ không phải chỉ qua những bức thư, email, chat...
Em muốn em yêu anh nhiều và cháy bỏng hơn bây giờ. Nhưng chẳng hiểu sao em ít nghĩ tới những ngày mình sẽ rất vui vẻ bên nhau trong 2 tháng anh về mà nghĩ nhiều hơn về 1 năm tiếp theo em sẽ đợi anh.
Có những lúc em cần anh biết bao lại tiếp tục chờ đợi và xa nhau thế này em có chịu được không, nhất là xung quanh có bao nhiêu cám dỗ. Có nhiều cô gái thích anh và cũng không ít những chàng trai vẫn trồng cây si trước nhà em mặc dù biết em đã có người yêu.
"Tình yêu mãnh liệt sẽ giúp người ta vượt qua tất cả". Ai đó đã nói như thế. Nếu như câu nói đó hoàn toàn đúng thì cũng có nghĩa là em chưa yêu mãnh liệt. Em không muốn mình như thế anh ạ. Nhưng sao em mệt mỏi và chán với sự cô đơn này như vậy hả anh? Anh rất yêu em rất tốt với em, anh cũng luôn muốn quan tâm tới em nhưng chỉ vì hai đứa xa nhau quá....
Em cũng không biết mọi thứ có tốt hơn không nhưng bây giờ em thấy buồn. Em mong mọi thứ sẽ khác và tốt đẹp hơn.
hanakochan