Em không gặp anh cũng đã lâu rồi. Điều quan trọng, bây giờ em đã là gái có chồng, vì sao em không trân trọng điều đó? Em yêu anh? Hay em chỉ thích những phút phiêu lưu, những trò ái tình nguy hiểm?
Em đã có chồng. Trong mắt mọi người, em là một người rất ngoan, rất hiền. Chồng em, nhà chồng em luôn coi em như vậy. Em đã lợi dụng lòng tin ấy, để đến với anh, để cùng anh chơi trò chơi tồi tệ ấy.
Em không biết phải làm gì, để quên được anh. Em nói em ghét anh, nhưng em thậm chí chưa bao giờ có ý nghĩ nào tồi tệ về anh.
Em đã có chồng, nhưng thực sự, nếu bây giờ được gặp anh, em chắc chắn sẽ không thể kìm lòng, để rồi lại lao vào vòng tay của anh. Em chắc chắn em sẽ lại làm như vậy.
Anh có biết không? Anh có điều gì hấp dẫn? Anh đã ôm trong tay bao nhiêu người con gái? Đã có bao nhiêu người nói với anh những lời như em đã và vẫn đang nói với anh?
Anh không có gì đặc biệt, có chăng, đó là sự ích kỷ, cao ngạo trong con người anh. Vậy mà em lại phải đau khổ vì điều đó.
Ước gì em có thể nói thẳng vào mặt anh rằng, anh là đồ tồi (mà nặng nề hơn, anh là thằng đểu). Ước gì, em có thể nói rằng, anh không hề yêu em, và chỉ lợi dụng em như bất kỳ người con gái nào anh đã gặp.
Ước gì... Nhưng, em không thể, em không đủ sức mạnh, đủ can đảm để làm điều đó. Em không thể làm điều đó, khi sự thật, tim em run lên nếu được nhìn thấy anh. Môi em và vòng tay em khao khát được môi anh chạm vào, được anh ôm. Em yêu anh sự thật luôn phũ phàng như vậy.
Từ ngày lấy chồng, sống trong sự bảo bọc của gia đình chồng, lẽ ra em phải thấy vui và tự hào về điều đó. Tại sao em lại không thể không nhớ về anh?
Cuộc đời đã cho em gặp anh, cho em những giây phút hạnh phúc bên anh, để rồi em phải cay đắng nhận ra rằng, đấy chỉ là những giây phút thừa anh sắp đặt để ban phát cho em. Em đau khổ, nhưng sao em vẫn luôn chấp nhận?
Em không thể nói được lời nào nữa rồi. Chỉ có câu vĩnh biệt, chỉ có thể là cái chết mới có thể giải thoát được cho em, và chỉ có cái chết mới giúp em tạ tội được với những người thân yêu đã một lòng tin tưởng em, để rồi nhận sự phản bội của em.
Anh có hiểu tâm trạng của em không? Một nghìn lời, em vẫn nói một câu… Một nghìn cơ hội, em vẫn chọn một lần duy nhất… Em yêu anh, tình yêu dại khờ, ngu muội.Sao cuộc sống lại bắt em phải chịu một tình yêu như vậy?
Em muốn chết lắm, muốn kết thúc cuộc sống này càng nhanh càng tốt. Nhưng rồi, em… không chỉ là một kẻ vô liêm sỉ, mà còn là một con người hèn nhát. Em… một lần nữa, lại không dám làm điều đó. Có lẽ, ông trời vẫn còn muốn em phải sống, phải day dứt, để trả nợ cho những lỗi lầm mà em đã gây ra.
Lời cuối cùng em muốn nói với anh… Xin anh, hãy sống sao cho thật tốt. Xin anh, đừng để thêm bất kỳ một người con gái mê muội nào đau khổ nữa. Và cũng xin anh, hãy cầu chúc hạnh phúc cho em (dù thực sự em không xứng đáng), như em đã luôn cầu hạnh phúc cho anh.
Ngọc Trần