Ta chia tay nhau để đi về hai miền xa lạ. Anh gặp em không lạnh lùng như nguời không quen biết, em nhìn anh với nụ cười chào hỏi thân quen với một điều chúng ta không người dưng mà sao sóng lòng cồn cào đến vậy, nước mắt long lanh nơi khéo mi mà không trào ra thành giọt lăn trên gò má vốn đã u sầu.
Anh yêu thương hạnh phúc nằm ở nơi cuối con đường nơi điểm hẹn tình yêu và anh đã đến muộn vì anh đã rẽ sang một con đường khác để mặc em đứng chờ nơi điểm hẹn tình yêu mong manh mà long biện minh cho chính lỗi lầm của anh.
Cuộc đời thật phù du, anh có biết có một con người luôn mất mát nơi đây đứng chờ anh mặc cho những người khác chạm tay vào hạnh phúc mong manh kia mà không thể thay thế được anh. Em không biết mình có buồn không, có lẽ là không buồn bằng khi xưa em yêu anh.
Giọt nước mắt của em rơi xuống nhiều hơn, tức tưởi hơn, nhưng hôm nay khi rời xa anh rồi bầu trời đã sụp đổ dưới chân em, thế mà nước mắt không rơi được và em chợt hiểu không phải khi khóc, khi nước mắt rơi đó là khổ đau, mà đó là những giọt ngọc long lanh lấp lánh ánh hào quang hạnh phúc.
Ngày hôm nay ai mang những giọt ngọc ấy cho long lanh đôi mắt của em?. Nơi lối rẽ của con đường anh đã quay bước ấy anh có hạnh phúc không? Anh có được bình an không? Và ngày nào đó vô tình anh giẫm chân sánh đôi trên con đường kỉ niệm nơi nào đó trong góc tối tâm hồn anh có còn nhớ đến em, hạnh phúc với em như bong bóng phải không anh. Còn tình yêu với anh là loài ong bướm tìm vị ngọt, huơng của hoa.
Hôm nay khi giật mình em nhận thấy mình đang mơ hồ thấy nhớ một người thì nỗi đau khi xưa đi, anh để lại trong em đau dữ dằn như vậy ? Và không phải em nhớ người ta? Anh có nhận thấy anh tàn nhẫn với riêng em không anh có nhận thấy tương lai của em chính là quá khứ không bao giờ sống lại của anh không?
Anh đã bao giờ nhận thấy anh đã gieo vào tâm hồn em một nỗi đau đầu đời để màu hồng xưa kia là một màu xám ngắt không. Anh đã bao giờ nhận thấy rằng anh đã để một cuộc đời sống mà không mục đích không? Không vì chưa ai nói cho anh nghe điều đó. Không, vì cũng không ai trách anh điều đó. Em cũng không trách, anh em cũng giữ đúng lời hứa mà hôm nay em nói cho anh nghe điều này như một kẻ thành thật với chính mình mà không muốn ai khác ngoài anh nghe .
Nguyễn thị Huế