Anh còn nhớ không? Ngày 13 tháng 12 năm 1999, anh và em cùng các bạn trong lớp đi chơi và cũng không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà các bạn lại để lại chúng ta bên nhau. Em còn nhớ mãi cái lúc đó, trong em như có một cảm giác gì đó thật đợi chờ, cô gái 19 tuổi đầy niềm khao khát - đó chính là em với những xúc cảm choáng ngợp con tim. Em hiểu rằng lúc đó anh cũng như em, thật là vụng về trong cử chỉ nhưng tình cảm thì không!
Chúng ta đã bên nhau nói chuyện, tâm sự mà không hề biết rằng thời gian vẫn trôi, buồn cười thật. Và chúng ta như bừng tỉnh khi những hạt mưa tí tách rơi. Một chút vụng về của anh đã làm cho bàn tay ấm áp của anh chạm vào tay đang chờ đợi được sưởi ấm! Em lặng im cảm nhận cái ấm từ bàn tay anh và em, chúng ta xiết chặt tay nhau hơn và cứ thế im lặng trong không gian. Cũng chính những giây phút đó anh đã mạnh dạn ngỏ lời yêu em, một lời ngỏ thật dung dị và rất... tình bạn "Tớ yêu cậu"... Vậy là em đã có anh từ ngày đó!
Cho đến tận bây giờ, 7 năm đã qua và mỗi một năm chúng ta vẫn tổ chức ngày tình yêu. Lại có dịp cho chúng ta nhìn lại những năm tháng đã qua và càng yêu thương nhau nhiều hơn. Hạnh phúc hơn nữa là chúng mình chuẩn bị cho ngày cưới sắp tới, chúng mình nhìn thấy trong mắt nhau niềm hạnh phúc bất tận, một cảm giác ấm áp, thân thương, hạnh phúc quá đỗi.
Em sẽ là người vợ mãi yêu anh và có trách nhiệm với gia đình, họ mạc. Anh hãy là người chồng biết chia sẻ, che chở yêu thương em và luôn hiểu gia gia đình là cuộc sống của anh, anh nhé! Mãi mãi yêu anh, tình yêu bất tử của em à! Mèo con của anh!
Trần Thị Hải Yến