Em nhìn con trai với ánh mắt đầy hận thù. Rồi anh bước vào cuộc đời em một cách nhẹ nhàng và tình cờ, một chút khờ khạo, một chút hóm hỉnh. Anh làm em lúc nào cũng toe toét nhưng ngần ấy không đủ để làm tan chảy con tim em, xoá đi lòng thù hận trong lòng em.
Anh nói rằng anh yêu em, em im lặng. Em không biết phải làm gì nữa trái tim em cũng nhói đau khi thấy anh buồn. Em không muốn mất anh nhưng cũng không dám chắc là em yêu anh, em không muốn anh tổn thương vì em, em không đủ dũng cảm để làm người khác đau khổ.
Em đề nghị chúng ta yêu nhau trong 100 ngày. Em tin là em sẽ làm cho anh ghét em để chúng ta có thể trở thành bạn. Em bắt anh rong ruổi trên xe lượn lờ trên phố cả tiếng đồng hồ, nói với anh rằng điện thoại em hết tiền để anh phải gọi cho em, kể xấu bản thân em, em tự biến mình thầnh một đứa ăn chơi trác tán trong mắt anh.
Nhưng anh vẫn ở bên cạnh em, vẫn khờ khạo và hóm hỉnh như vậy. Em sẽ phải làm sao đây khi em sợ rằng em cũng sẽ yêu anh nhưng trong mắt anh không phải là em mà là một con bé chỉ thích đòi hỏi, thích lượn đường phải làm sao đây. Tình yêu không phải là một trò chơi...
linh