12h đêm anh đến trước cửa nhà, xin em tha thứ và mình sẽ làm lại từ đầu, em đã tin và cho anh cơ hội để rồi hôm sau anh lại mất tích không một lời giải thích. Em không đáng bị đối xử như thế này đúng không? Chút lòng tự trọng cuối cùng của em đã bị anh lấy mất, anh bảo từ nay em phải sống ra sao? Em đã không thể đặt niềm tin vào bất kỳ ai khác...
Đôi khi nghĩ lại em cảm thấy rất có lỗi với bản thân, đáng lý em phải dự đoán trước để có thể né tránh, không làm tổn thương mình nặng nề nhưng em đã không làm thế. Lời cầu hôn của anh vẫn văng vẳng đâu đây bên tai và em vẫn không sao chấp nhận được sự thật rằng anh đang dùa giỡn với tình cảm của em, ngay từ lúc bắt đầu.
Một lần nữa em thành thật xin lỗi vì những sai sót của mình trong thời gian qua nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Một người anh đáng kính và cũng là thần tượng của biết bao cô gái bởi sự giàu có và tài hoa của mình, nhưng sẽ không là gì đối với em nữa, kể từ ngày hôm nay.
Cây đàn bỏ quên