Anh Nguyễn Huy Hải (sinh năm 1982, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) sinh ra trong một gia đình nông dân, khi sinh ra lành lặn và khỏe mạnh như bao bạn bè khác. Năm lên 8 tuổi, sau một trận ốm thập tử nhất sinh, anh may mắn thoát chết nhưng biến chứng đã khiến Hải bị cấm khẩu, con đường đèn sách phải tạm dừng lại để điều trị.
Chưa kịp chấp nhận được sự thật phũ phàng đó, Hải lại tiếp tục bị bạo bệnh làm cho tai bị điếc không thể nghe thấy gì, vừa câm, vừa điếc Hải dường như rơi vào tuyệt vọng. Con đường học hành cũng khép lại với Hải từ đó.
Nằm một mình trên giường không nghe thấy bạn bè gọi đi học, đi chơi, không nói được với bạn bè, người thân những tâm sự, những nỗi đau đớn của bản thân, Hải chỉ nhìn thấy mọi người đi qua mình cười nói. Bất hạnh chưa dừng lại ở đó, mẹ Hải qua đời khiến Hải mồ côi khi mới hơn 10 tuổi, bố lại đi thêm bước nữa và ba đứa em khác mẹ ra đời trong ngôi nhà nhỏ.
Còn người vợ anh bây giờ, chị Nguyễn Thị Vinh (cũng sinh năm 1982) sinh ra đã bị tật, không nói được, không nghe được, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cô bé câm điếc sống thu mình và không tiếp xúc với nhiều người. Hai con người không nghe người đời nói gì, cũng không thể nói gì cho người khác nghe, không bạn bè, không biết tương lai sẽ ra sao. Cả Hải và Vinh đều được giới thiệu về Trung tâm Dạy nghề người khuyết tật để học nghề, với hy vọng sẽ biết làm nghề gì đó để không là gánh nặng của gia đình và xã hội.
Hải dù bị tật nhưng rất ưa nhìn, lại phong độ và có tài vẽ tranh rất đẹp, còn chị Vinh dù câm điếc bẩm sinh nhưng lại trẻ trung, xinh đẹp và dịu dàng khiến nhiều người mê mệt, trong số đó có Hải. Từ những bức tranh vẽ tặng nhau, từ những cử chỉ quan tâm, âu yếm, hai con người chưa từng quen biết nhau trên cuộc đời gặp nhau ở đó, rồi không biết từ đâu họ như hai người đã quen nhau tự thuở nào.
Khi tay nghề đã cứng hơn, họ quyết định đến với nhau trước sự ngăn cản của nhiều người, trong đó có gia đình hai bên. Hai con người khuyết tật sẽ sống như thế nào, nếu sinh con thì số phận sẽ ra sao…, nhiều câu hỏi được đặt ra cho đôi trẻ. Nhưng bằng tình yêu, sự quyết tâm của cả hai, hàng ngày anh đến chở chị bằng xe đạp đến trường, cả hai đều cảm thấy không thể rời xa nhau. Ngày 14/12/2002, đám cưới của họ đã diễn ra sau hai năm yêu nhau.
Hai vợ chồng dọn ra thuê trọ ở riêng, với nghề may mặc học được, họ mở một tiệm may nhỏ để mưu sinh qua ngày. Cuộc sống không dễ dàng khi cả hai người thợ may lại bị câm điếc, không hiểu được khách muốn gì, thích gì, không bằng lòng điều gì… Những ngày đầu mở ra, tiệm chỉ có người mang đồ đến vá, thay cúc hoặc lên gấu quần… kinh tế ngày càng khó khăn khi chị Vinh mang bầu đứa con đầu lòng.
Nhưng rồi, với sự cần mẫn, sự tỉ mỉ trong công việc, hai vợ chồng đã làm hài lòng những vị khách bình dân đầu tiên rồi đến những vị khách “sộp”, rồi những người khó tính. Quán anh chị ngày càng đông khách hơn.
Sau ngày cưới, ai nấy đều hồi hộp và lo lắng khi chị Vinh mang thai, không ai dám chắc được đứa con của hai người tật nguyền sẽ như thế nào. Trở dạ ở tháng thứ 9, lúc vợ nhập viện cả Hải và gia đình hai bên cùng bạn bè đều “nín thở”. Nhưng tất cả đều thở phào nhẹ nhõm khi bé gái đầu lòng cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh và bình thường như những đứa bé khác. Điều này làm cho vợ chồng anh thêm tin yêu cuộc sống và có thêm nhiều động lực để lao động sản xuất kiếm thu nhập nuôi con khôn lớn.
Sau 12 năm, anh chị đã có với nhau ba bé gái, khỏe mạnh, ngoan hiền, học giỏi… “Đó là động lực cho cuộc sống vợ chồng tôi”, anh Hải chia sẻ qua dòng chữ.
Tiệm may Huy Hải của hai vợ chồng anh Hải tại số nhà 20, đường Trương Văn Lĩnh, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, chuyên may comple, veston mấy năm gần đây lúc nào cũng tấp nập khách vào ra. Đứa con gái đầu năm nay đã lên lớp 6, những lúc rảnh rỗi ra tiệm làm “thông dịch viên” cho bố mẹ và khách.
Từ bé, anh Hải đã thích vẽ tranh, đó như là cách anh “tâm sự” với đời qua tranh vẽ. Từ ngày có vợ và công việc, mỗi khi rảnh rỗi anh lại mang tranh và màu ra vẽ. Với niềm đam mê hội họa, anh có thể vẽ được trên mọi chất liệu, từ vẽ chì đến sơn dầu.
Món quà tinh thần đầu tiên đánh dấu tình yêu đẹp, ngày cưới anh đã đích thân vẽ bức ảnh cưới của hai vợ chồng, bức tranh vẫn được cất giữ cẩn thận và để trang trọng bên cạnh tấm ảnh cưới chụp ngoài tiệm trong phòng khách. Với anh, vẽ chỉ là để thỏa chí đam mê còn chưa có ý định triển lãm hay bày bán, theo anh Hải, nội dung anh thích vẽ nhất là vẽ về gia đình, vợ và con.
Theo Pháp Luật Việt Nam