Đôi bạn trẻ Bình Nam và Lan Anh. |
Thật trùng hợp khi nhà anh và em chỉ cách nhau vài phút đi bộ, được cùng nhau lớn lên, vui nghịch, cùng chơi những trò chơi thời con nít. Và cũng thật trùng hợp khi mình học cùng trường, cùng lớp, ngồi cùng tổ suốt quãng đời học sinh phải không anh? Để rồi, cũng là nơi tình yêu bắt đầu.
Từ thời còn cùng nhau tắm mưa, cho đến khi lớn hơn cùng nhau đạp xe đến trường và tan học, đến những thói quen khi mỗi chiều cuối tuần, "người bạn chung lớp" luôn chạy qua ăn kem vì thích được "người bạn kia" bưng kem ra phục vụ khách như sau này anh mới nói cho em nghe.
Tất cả tuổi thơ mình cùng nhau vui chơi hồn nhiên mà đâu biết, đó là nguồn rễ khởi đầu của những cảm xúc cho tuổi mới lớn sau này, khi định mệnh của chúng ta được anh thổ lộ vào năm lớp 11, trong tiệc liên hoan mừng Tết Dương lịch 1/1/2001.
Sau những lần tức tưởi khóc vì anh đã lấy kéo cắt một phần đuôi tóc mà anh cho là lủ rủ, che mất phần sách trên bàn sau của anh, cho đến những lúc anh không thèm tan học chung với em vì "tổ trưởng mách lẻo" của anh đã "méc" thầy tội của "tổ viên lười biếng" trốn thể dục giữa giờ.
Để rồi những vui, buồn, hờn, ghét ấy đã kết tinh thành ba chữ "I love you" cộng với vẻ mặt lo sợ bạn bè nghe thấy của anh, bên những rổ rau mà lớp phân công cho tụi mình rửa trong liên hoan năm 2001 định mệnh đó. Với bản tính bướng bỉnh, "bé tổ trưởng" của anh đã làm anh phải ngượng, để lấy hết can đảm nói lại lần nữa "anh yêu em" vì "mình không hiểu tiếng anh" tinh nghịch của em.
Và cũng từ đó, cách xưng hô mình và bạn cũng dần chuyển sang xưng tên, và cuối cùng, như điều ước ở tuổi 18 của anh mà nó một lần nữa chuyển thành anh & em, cũng từ đó anh không còn làm em khóc vì phần đuôi tóc trên bàn anh nữa, mà thay vào đó là những lần ngượng chín mặt mỗi khi "ai kia" lén vuốt vội nó.
Cũng từ lúc "mái tóc dày và đen bóng của anh" được nâng niu, cũng là lúc sinh nhật mỗi năm mình luôn có nhau, dù là học phổ thông hay khi lên đại học. Nhớ 0h cái đêm sinh nhật 2001, em đang học, anh đã trèo rào ra khỏi nhà anh, chạy qua và đứng trước cửa sổ nhà em mừng em tròn 18 tuổi qua những mảnh giấy, mà giờ đây mỗi khi đọc lại vẫn chứa đầy cảm xúc. Em cũng bật cười mỗi lần nhớ lại đêm mà anh bị con Lulu nhà em phát hiện, dù hai đứa đã cố gắng giữ im lặng nhất có thể, cũng may mà hôm sau anh không bị trầy do chạy quá nhanh hay vấp ngã.
Và rồi thời gian trôi nhanh, cũng đến ngày anh cầm bó hoa trên tay mừng cô sinh viên đạt danh hiệu tốt nghiệp thủ khoa. Niềm vui về thành tích của "người anh yêu" chưa được bao lâu thì cái tin em được đi du học đã làm hai con tim chưa bao giờ rời xa nhau phải chất chứa bao lo lắng. Nhưng rồi, ngày tiễn em đi anh buồn vì phải xa em bao nhiêu thì gương mặt anh lại rạng rỡ bấy nhiêu cùng đóa hồng, hoa em thích trên tay đón em mỗi lần em trở về Việt Nam. Sau nhiều ngày xa nhau thì tình yêu của tụi mình càng sâu đậm và mãnh liệt chứ không như câu "xa mặt cách lòng", đúng không anh?
Cuối cùng thì hoa thơm và trái ngọt của cái cây mang tên "tình yêu" mà tụi mình vun tưới sau cùng cũng đơm hoa, kết quả, chỉ vài tháng nữa thôi vì sau lễ dạm ngõ hôm 10/10/2010 vừa rồi, mình không chỉ là hàng xóm, là bạn thân, là người yêu khi cùng lớn lên, cùng học tập, mà mình sẽ còn cùng chung một mái nhà.
Tuy em không thuộc trường phái lãng mạng nhưng "mối tình đầu tiên cũng là cuộc tình duy nhất và cuối cùng" sau hơn 26 năm quen nhau và hơn 10 năm yêu nhau thì em thật sự muốn tình yêu của tụi mình sẽ viết lên một câu chuyện tình lãng mạn có thật 100%.
Và em hy vọng rằng kết thúc của câu chuyện này, như em vẫn thường nói sẽ là "vài cậu cầu thủ con xuất sắc như tiền đạo-ba", người luôn mang vinh quang về cho trường mình, hay "cô con gái út tinh nghịch, bướng bỉnh nhưng luôn đáng yêu và dể thương như cái lún đồng tiền của tổ trưởng-mẹ" như anh vẫn thường ước.
Em đang đợi từng ngày để được về nước vào đầu tháng 12, cuối năm nay, để cùng anh sánh bước đến bàn tiệc Thánh, nguyện thề cùng Chúa nên duyên vợ chồng vào ngày 11/1/2011. Tất cả đều là số 1 như tình yêu duy nhất của anh và em.
Mãi yêu anh, "Cò iu" duy nhất của em!
Vũ Phạm Lan Anh