Diệu_H
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')
Tôi là một cô gái được sinh ra trong một gia đình trung lưu, lễ giáo. Tôi thông minh, sắc sảo và nhan sắc không hề kém cạnh những cô gái khác theo nhận xét của nhiều người. Đó sẽ là tất cả những gì tuyệt vời nhất với mọi cô gái. Và với tôi cũng sẽ vậy nếu như 10 trước tai nạn oan nghiệt không xảy ra, cướp mất khả năng đi lại của đôi chân tôi.
Trong đau khổ tột cùng, đã không ít lần tôi nghĩ đến chuyện tự vẫn để kết thúc cuộc đời. Tôi không thể nào chấp nhận được sự thật; chấp nhận tất cả những gì tôi đã mất. Một cú sốc vô cùng lớn trong đời. 10 năm qua tôi không ngừng cố gắng để vượt qua số phận và nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, giờ đây tôi đã là nhân viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn và một cây viết không chuyên.
Năm 2009, quá khứ của tôi đã hoàn tòan bị đẩy lùi khi tôi tình cờ quen rồi yêu anh dù tôi và anh ở cách xa nhau đến 2000km và chỉ liên lạc với nhau qua tin nhắn, điện thoại, chát, email. Lý do là tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với anh. Anh đã tình cờ đọc được một bài viết của tôi trên mạng và anh đã xúc động đến rơi nước mắt với số phận của nhân vật mà tôi viết.
Anh tìm cách liên lạc với tôi rồi chúng tôi trò chuyện như tình cảm của người đọc với tác giả mà thôi. Thời gian bình lặng trôi, tôi và anh cũng quan tâm thăm hỏi nhau bình thường. Khi biết cuộc sống của anh có nhiều trắc trở, tôi đã đến và sẻ chia cùng anh như một người bạn bình thường ở đời. Thế rồi chúng tôi đã yêu nhau lúc nào không hay. Một tình yêu đến thật nhẹ nhàng từ những điều đơn giản trong cuộc sống.
Từ khi yêu tôi, anh bắt đầu làm thơ tặng tôi. Dù những bài thơ không thể hay nhưng tôi thật hạnh phúc khi cảm nhận được anh đã viết ra từ chính con tim yêu thương. Anh mang đến cho tôi tất cả những gì tôi thích; tôi thích đọc thư tay thế là ngay sau đó anh đã viết ngay cho tôi một lá dù anh rất bận. Anh thức khuya để viết xong bức thư tình gởi gắm vào Nam cho người con gái nơi miền cát trắng (anh vẫn thường gọi tôi như vậy)... Tình yêu này người đến trước là anh và ban đầu tôi chỉ nghĩ mình đến với anh chỉ để giúp anh quên đi nỗi buồn hiện tại và nhìn cuộc sống tươi đẹp hơn, mang đến cho anh những nguồn vui thường nhật và chỉ nghĩ đơn giản là mình làm cho một ai đó vui thì mình cũng vui lây! Nhưng rồi trái tim lại có lý lẽ riêng của nó, tôi lại yêu anh bằng một tình yêu rất chân thật và yêu hết mình nhưng cứ luôn phải lo lắng vì sợ sẽ mang lại đau khổ cho anh. Nhưng cuối cùng tình yêu mãnh liệt của anh đã chiến thắng trái tim yếu mềm của tôi. Tôi sẵn sàng cùng anh đương đầu với bao thử thách, chông gai đang chờ ở phía trước.
Tôi và anh đang hạnh phúc trong tình yêu ngập tràn. Chúng tôi đang bàn đến đám cưới vào đầu năm tới và chuẩn bị ra sức thuyết phục gia đình hai bên nhất là bên anh vun vén cho mối tình của chúng tôi. Tôi và anh đến với nhau khi tâm hồn cả hai đứa từng có vết rạn trong quá khứ. Dù ngoài mặt hai đứa luôn lấy nụ cười làm vui cho đời nhưng bên trong chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm, khó nói. Nhưng những đau khổ đó đã mãi mãi không còn khi chúng tôi yêu nhau. Nụ cười giờ nở trên môi chúng tôi là niềm hạnh phúc thật sự khi từng phút giây được ở bên nhau.
10 năm sau tai nạn cũng có vài người đến với tôi nhưng chưa bao giờ tôi đủ can đảm vượt qua bản thân để nghĩ đến chuyện hôn nhân dù đôi lúc tình yêu là có thật. Anh đã đến và làm con người tôi thay đổi rất nhiều!
Anh đã mang đến cho tôi tất cả những gì tôi đã mất. Anh vẫn hay thường nói chúng tôi sinh ra là dành cho nhau. Những ngày cuối năm, những cơn gió se lạnh càng làm hai đứa khao khát và hướng về nhau nhiều hơn, tình yêu cũng mặn nồng và mãnh liệt lên từng ngày.
Năm 2009 chuẩn bị khép lại nhưng tình yêu của tôi và anh lại mở ra một trang mới chứa đựng yêu thương ngập tràn và đám cưới thật hạnh phúc năm 2010. Cám ơn anh đã đến bên em! Cám ơn năm 2009 đáng nhớ đã đưa hai ta về với nhau cùng xây nên ngôi nhà hạnh phúc.
Năm 2009, chúng tôi đã xây dựng ngôi nhà hạnh phúc trên mạng trong blog tình yêu của hai đứa và năm 2010 chúng tôi sẽ bắt tay đặt ngôi nhà hạnh phúc ấy ngay giữa đời thường và tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tình yêu của đôi mình!
Vài nét về blogger:
Tôi vừa đọc Ngoisao.net và biết về cuộc thi viết về "những sự kiện đáng nhớ năm 2009", trong lòng chợt dâng lên nhiều cảm xúc nên vội viết bài tham gia. Tôi không dám nghĩ bài viết của mình sẽ đoạt giải vì viết khá vội vã, nhưng mong sẽ đóng góp thêm một sự kiện đáng nhớ của đời mình làm cho cuộc thi có thêm nhiều màu sắc phong phú.