Đó có thể chỉ là bản năng gốc. Hai người cảm thấy nồng nhiệt, thậm chí điên cuồng bên nhau, nhưng thật ra cái mà hai người muốn chỉ là sex. Sau những giây phút "2 become 1", họ chợt nhận ra là họ khác nhau nhiều quá. Họ chẳng có điểm gì chung và cũng chẳng có gì để nói với nhau. Mâu thuẫn, hiểu lầm sẽ nảy sinh. Một trong hai người, hoặc là cả hai sẽ nhận ra "Mối quan hệ của chúng ta chỉ là thế này thôi!".
Đó có thể chỉ là tình yêu nảy sinh trong cô đơn. Nhu cầu có một người bên cạnh để quan tâm, chăm sóc, yêu thương mình là một nhu cầu muôn đời, nhất là với con gái. Em cần một người cùng em ăn cơm, một người bên em, một người ôm em trong giấc ngủ. Em sợ cảm giác một mình, và em chọn anh vì anh có thể cho em một companionship. Nhưng đó không phải là true love. Đó có chiều hướng của self-interest hơn. True love không phải là "get the best out of a bunch". Tệ hơn khi true love được mang ra để che đậy bản chất trục lợi của một mối quan hệ.
Đó có thể chỉ là thói quen. Hai người ở bên nhau quá lâu, dần dần quen với sự có mặt của nhau. Trong lòng không còn cảm giác rung động, yêu thương gì. "Too strong for too long and I can't be without you" ("Be without you"-Mary J. Blige).
Đó có thể là sự ảo tưởng của tuổi trẻ. Như ảo tưởng mà Scarlett dành cho Ashley trong "Cuốn theo chiều gió". Cô cứ nghĩ anh ta mới là true love của đời cô. Cô làm mọi cách để có được tình yêu của anh ta. Cố gắng không biết mệt trong bao nhiêu năm trời và cuối cùng nhận ra rằng. Cô chưa bao giờ yêu anh ta cả! Cô yêu cái hình mẫu của Ashley - hình mẫu một quý ông miền Nam cao quý và nghĩa hiệp. Còn con người thật của anh ta là một anh chàng yếu đuối mơ mộng - những tính cách mà Scarlett rất coi thường. True love không phải là sự hoang tưởng, cũng không phải là sự hiếu thắng quyết chiếm được một người bởi vì hiện nay ta vẫn chưa chiếm được.
Càng ngày true love càng hiếm. Vì sao ư? Vì "Real love is a pilgrimage. It happens when there is no strategy, but it is very rare because most people are strategists". (Anita Brookner).
Thế true love là gì? Cắt nghĩa phụ nữ và tình yêu bao giờ cũng là việc khó. Có một bài thơ của Evtusenko, bản dịch của Bằng Việt mà hồi nhỏ mình rất thích. Nó làm mình ngưỡng mộ và bắt đầu mơ mộng... Mơ về một tình yêu "đứng trên hết phù hoa và giả dối", một tình yêu nâng con người lên cao...
Trên cầu
Người đàn ông và người đàn bà
Với chiếc cầu sông Xen mơ ngủ
Chiếc cầu đứng trên mọi điều chen chúc
Đứng trên những đốm lửa phù hoa
Ở diễn đàn nào, ai đang đọc diễn văn?
Ở đâu nữa, đang đổi thay chính phủ?
Nhưng hai người ở đây cần nhiều chi lắm nữa
Họ chỉ như sông Xen thả gợn sóng mơ hồ
Họ đứng đó suốt đêm,
không nói một lời
Cũng không cả hôn nhau,
áo mưa dầm thấm nước
Như hai tặng vật mỏng manh thuần khiết
Món quà bọc ni-lông do tạo vật sinh ra...
Họ đứng bên nhau, không vụ lợi, không nhà
Không ham mọi tiện nghi
Làm con người xuẩn ngốc!
... Anh cầu mong
Hai chúng mình giống họ
Biết yêu nhau
Cao tít tắp trên cầu
Được khắc họa bóng mình vào ánh sáng
Trải đời mình trên sóng nước dài lâu
Đứng trên hết
Phù hoa và giả dối
Mãi thiêng liêng
Như bản chất cây cầu
Vài nét về blogger
Nicky: Bình thường thôi, không có gì để nói.