Phương biết không ai hoàn hảo cả vì vậy nếu thật sự yêu nhau chúng ta sẽ phải thay đổi để phù hợp với nhau phải không Duy. Nhưng trên hết tình yêu mới có thể làm được mọi việc khó khăn gian khổ đó. Nhưng thời gian qua Phương đã lầm vì Duy không dành cho một Phương tình yêu trọn vẹn mà chỉ là một tình yêu đầy sự toan tính. Thật đau lòng khi Phương biết điều đó. Duy và Phương đều là con người với những khiếm khuyết của tạo hoá chính vì vậy Phương không hy vọng là Duy sẽ là một người xuất chúng một thiên tài và nổi trội trong xã hội. Phương cần Duy là một người đàn ông biết chia sẻ, cảm thông và đầy lòng khoan dung. Nhưng hình như những điều đó Duy cũng không có, và Phương cũng chỉ mong Duy là người biết lắng nghe và có thiện chí thay đổi bản thân mình cũng như có thể chia sẽ và thẳng thắn góp ý về những điều Duy không hài lòng về Phương để chúng ta có thể hiểu nhau hơn và luôn biết làm đẹp lòng nhau. Người ta nói khi yêu là thời kỳ đẹp đẽ nhất nhưng đối với với Phương nó quá mệt mỏi. Chắc có lẽ vì Phương đòi hỏi ở Duy quá nhiều, đòi hỏi sự quan tâm đơn giản của một người bạn trai dành cho cho người con gái mình đang yêu thôi. Nhưng nguyện vọng đó của Phương hình như quá khó khăn đối với Duy.
Duy nói Duy yêu Phương nhưng Duy dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn dành cho Phương, dành thời gian cho các đam mê của Duy nhiều hơn Phương. Khi Phương mệt mỏi hay có chuyện đau buồn thì Duy bỏ mặt Phương với nỗi đau một mình cộng với nỗi đau cô đơn buồn tủi vì người mình yêu thương không muốn chia sẻ với mình. Lúc đó Phương thấy mệt mỏi vì tình yêu của chúng ta không phải là tình cảm mà Phương mong đợi. Phương mệt mỏi nhưng vẫn yêu Duy và mong mỏi chờ đợi một ngày nào đó Duy sẽ thay đổi bởi tình yêu Phương danh cho Duy lớn lao biết bao. Nhưng một ngày như địa ngục của Phương cũng đã đến và không biết kéo dài đến khi nào khi Duy nói lời chia tay. Phương khóc oà ngay sân trường mặc kệ mọi người đang nhìn mình. Lúc đó Phương không còn biết xấu hổ là gì nữa và thất thiểu ra về không còn tâm trạng để học nữa. Thất tình thật kinh khủng, Phương chỉ muốn huỷ hoại chính mình và mọi thứ xung quanh và cũng muốn làm gì đó cho Duy phải ân hận phải đau lòng suốt đời. Phương điện thoại cho Duy để hỏi cho ra lẽ nhưng hỡi ôi! vẫn lại là cách cư xử đó. Duy im lặng không nghe điện thoại của Phương, không trả lời tin nhắn của Phương không cho Phương một lời giải thích. Phương đau khổ cay đắng, vật vã, đau nhói ở con tim. Duy ơi! chẳng lẽ tình yêu của chúng ta ra đi như vậy sao? Duy cũng phải cho Phương một lời giải thích đàng hoàn chứ. Phương là người con gái có lòng tự trọng sẽ không niếu kéo một tình yêu đã mãi ra đi đâu. Nhưng Phương cần một lời giải thích vì Phương cần biết mình sai ở chỗ nào để không lập lại với người khác. Nếu sau này chúng ta có gặp lại nhau trên đường, xin đừng làm ngơ như chưa từng quen mà hãy cười và xem nhau là bạn nhé. Phương mong Duy hạnh phúc và có đựơc tình yêu đích thật cho mình.
Châu Thị Tố Phương