Sau một tình yêu kéo dài 6 năm, trái tim em cứ ngỡ đã nguôi lạnh, nhưng khi gặp anh, nó lại đập lộn nhịp mất rồi, nó bùng cháy thật mãnh liệt. Những ngày có anh bên cạnh em hạnh phúc biết chừng nào.
Lần đầu tiên trong cuộc đời được người ta quan tâm, yêu thương và che chở, em như một đứa trẻ ngây ngô đón nhận những cử chỉ ân cần đó. Ước gì em gặp anh sớm hơn. Và cứ nghĩ, cứ nghĩ, nhưng có lẽ đó là duyên số mà phải không anh? Rồi anh và em đến với nhau, nhẹ nhàng không một gợn sóng. Cái cảm giác ấy thật là thích biết bao, ước gì ngày không phải là 24 tiếng dộng hồ mà dài, dài hơn nữa để anh và em được bên nhau nhiều hơn.
Anh và em đôi lúc lá hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng bằng tình yêu nó đã được trung hoà tất cả. Ngày yêu anh, em đã vứt lại sau lưng tất cả những cái gọi là không tốt, cố gắng hoàn thiện mình hơn, cái tính cách trẻ con và bồng bột, nhiều và nhiều lắm anh ạ.
Cái ngày hai đứa phải ra mắt hai bên gia đình rồi cũng đến. Anh nhận được tình yêu thương từ gia đình em và em cũng vậy. Không phải là em không biết vấn đề đó, nhưng cái "Tôi" của em còn khá cao nên đã có lúc anh đã không vui vì một bên là mẹ, một bên là em.
Anh ạ, em biết đó không đúng và em sã cố gắng để loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu em. Yêu anh, em không thể gây áp lực cho người mình yêu được. Em biết trong tim anh, em cũng đã chiếm gần như toàn bộ nó mất rồi, phải không anh? Quá khứ bây giờ chỉ là quá khứ, tất cả những gì thuộc về quá khứ hãy để nó ngủ yên. Bằng tình yêu chân thành, hạnh phúc sẽ đến với anh và em.
Bà xã của anh.
Đỗ Lê