Tác giả bài viết, bạn Trần Lê Yến. |
Anh và em, chúng ta chỉ cách nhau đúng một nhà nhưng chẳng bao giờ gặp nhau chúng ta lại chào nhau, bởi đơn giản, anh nhát quá, em thì chẳng quan tâm. Cho đến một ngày, bạn em rủ em đi chơi, và thật bất ngờ trong thành phần những người bạn hôm đó lại có anh, vậy là bắt đầu nhận ra nhau, bắt đầu cười trừ, và bắt đầu làm quen.
Anh tỏ tình với em trong một buổi trưa em đang ngái ngủ, em không tin, có phần cáu gắt: Đừng lấy em ra làm trò đùa nha và cúp máy. Nói thì nói vậy nhưng cảm giác sao lạ vậy, có cái gì đo bâng khuâng, xao xuyến, chẳng lẽ lại là tình yêu, không, không phải vậy, mình vốn kiêu căng mà.
Anh "tấn công" em dồn dập, thường xuyên kiếm cớ để gặp em, em bắt đầu "rung động". Vậy là hẹn hò, vậy là yêu đương.
Thời gian đầu chúng ta như mặt trăng, mặt trời, gặp nhau là cãi vã. Nhiều khi mệt mỏi quá đường ai nấy đi, dù trước đó là đi chung xe, nhớ lại buồn cười thật.
Em vốn biếng ăn, và vì biếng ăn nên rất gầy, anh có vẻ xót xa, phỉnh nịnh em đi ăn mỗi khi có thể. Em thấy khó chịu, vậy nhưng lại vui vì sự quan tâm của anh. Em hay bướng bỉnh cãi lại anh, anh cũng không kém, bực mình lên lại nói với nhau những lời khó nghe, lại chia tay nhưng cũng chỉ được một vài ngày anh lại kiếm cớ làm lành. Ghét thật.
Em hay thích nhõng nhẽo, thích đi lòng vòng. Anh chiều em, chở em lang thang trên các con đường quen thuộc, cảm giác thật yên bình hạnh phúc.
Hai đứa yêu nhau, ba, mẹ hai bên đều biết và thống nhất chọn ngày 16/9 là ngày ăn hỏi, hai đứa tủm tỉm, thế mình yêu nhau và vợ chồng của nhau thật hả?
Tình yêu thật kỳ lạ anh nhỉ? Nó giúp chúng ta trưởng thành hơn, biết yêu quý và trân trọng những gì xung quanh hơn, biết vị tha và nhẫn nhịn hơn. Có thế em mới tin tình yêu là sức mạnh của mọi thời đại mà.
Anh có biết, hạnh phúc của em là gì không? Là được nhìn thấy anh mỗi ngày, là được nhìn thấy anh cười, anh bình an, anh hạnh phúc. Đấy, hạnh phúc của em đơn giản vậy đấy. Giờ chúng ta sắp được về chung một nhà rồi, anh nhớ phải chiều chuộng em và yêu thương em suốt đời đó. Còn em, tất nhiên là em sẽ mãi yêu anh rồi, vì em tin vào sự lựa chọn của con tim em, của tình yêu chân thành, sâu sắc.
Ngàn lần em muốn nói với anh rằng: Em yêu anh, niềm tin và hy vọng của em à! Mãi mãi yêu anh!
Trần Lê Yến