Từ khi anh đi làm đến giờ thời gian của anh đã phải dành nhiều cho công việc nên chúng mình ít nhắn tin cho nhau hơn, khi mà hàng ngày không nhận được tin nhắn của anh em thấy mình thiếu vắng một cái gì đó rất quen thuộc.
Mọi khi em cứ có thói quen đợi anh nhắn tin rồi mới trả lời anh, chẳng bao giờ tự chủ động làm điều đó cả. Anh buồn lắm đúng không nhưng anh nên biết đó là sự kiêu căng của con gái mà. Mặc dù vậy nhưng trong trái tim em lúc nào cũng có sự hiện diện của anh.
Mỗi buổi sáng thức dậy người mà em nghĩ đến đầu tiên là anh và mỗi buổi tối khi nhắm mắt lại hình ảnh của anh hiện ra trong suy nghĩ của em. Có nhiều lần chúng mình giận dỗi nhau, em chẳng muốn thế đâu vì sau những lần đó em buồn lắm, đêm về lại thấy trống vắng và con tim đau khổ. Còn anh sau những lần như vậy anh chẳng nói gì cả và cũng không gọi điện cho em để nói lời gì đó cho em thấy vui. Nhưng cứ sau mỗi lần như vậy đến sáng hôm sau em lại nhận được tin nhắn từ anh: "Em yêu à! Em yêu đang ở đâu đấy? Em của anh đã đi làm chưa hay vẫn ở nhà vậy? Em yêu đừng giận anh nữa nhé. Em cứ giận anh anh thấy buồn lắm, hãy bỏ lại tất cả những bực tức vào ngày hôm qua, ngày hôm nay sẽ bắt đầu bằng một ngày mới mọi thứ lại bình thường. Vì tình yêu của mình đang rất nóng bỏng và sẽ nóng bỏng mãi mãi. Anh yêu em".
Em biết và hiểu tình yêu của anh dành cho em nó to lớn thế nào, anh đã quan tâm chăm sóc lo lắng cho em rất nhiều, anh rất nhiệt tình chu đáo. Người ta bảo tình yêu ngừng khi ngừng quan tâm vì thế em biết mình đang được yêu. Cảm ơn ông trời đã mang anh đến cho em, tình yêu của em ạ.
NHVPHL