Anh sợ đối diện với một sự thật là đến thời điểm này anh vẫn làm em thất vọng. Nhớ lại có những lần anh cố gắng để đi cùng em trên đường về với ý định là muốn nói điều gì đó sau đó nghĩ lại tự thấy hổ thẹn với lòng khi nhớ đến bản thân mình. Thật ra thì quan tâm đến em nhiều hơn nữa là điều anh rất muốn và đối với anh không phải là quá khó đâu em ạ nhưng anh lại không muốn cứ tiếp tục cho em thấy là anh chưa có sự chuyển biến nào đáng kể . Em biết không ! Thưc sự anh nhớ em nhiều lắm . Em nghĩ rằng anh chưa hiểu em nhiều lắm, có thể đúng nhưng anh vẫn biết là em có tình cảm đối với anh đó chứ và chính điều này làm cho anh vừa hạnh phúc, vừa đau khổ. Đau khổ vì tự anh thấy mình chưa đáp ứng được sự mong mỏi của em, sự chờ đợi và sự lo lắng trong khi anh phải ray rứt vì phụ lòng của người mình yêu. Em có biết phụ lòng tin yêu của một người mà người ta đặt nhiều hy vọng nơi mình là điều làm anh cực kỳ khổ sở và sợ nhất không? Nói cho công bằng thì anh cũng chờ cho xong việc học để có thể tiếp tục như trước kia . Anh rất muốn nói với em rằng anh yêu em rất nhiều và có lẽ suốt kiếp này chỉ yêu mỗi mình em mà thôi. Không biết em có nghĩ giống anh không còn anh thì thấy tình yêu của mình cũng thật lãng mạn đó chứ.
Hôm nay anh viết cho em không ngoài mục đích tái khẳng định lại là sau khi đã suy nghĩ rất kỹ anh thấy rằng anh không thể thiếu em được cho nên anh sẽ đi tiếp và không bao giờ mệt mỏi đâu em ạ! Một năm đã qua đi, anh đã làm phiền em nhiều quá, có thể đó là sự điên rồ trong tình yêu với suy nghĩ đơn giản là một trái tim chân thành cộng với mọi thứ hư vô mất đi như tiền bạc, viªc hoc... sẽ có được tình cảm của em. Anh đã sai khi thể hiện tình cảm của mình một cách mãnh liệt với em và xin lỗi em nhé, có những thứ khi em mất đi thì mới thấy hối tiếc, anh không muốn cuộc sống của anh và em lại phải hối tiếc điều gì, em biết tính cách và điểm yếu của anh, nên những điều anh nói ra anh sẽ làm và chịu trách nhiệm. Anh cũng chỉ mong em hiểu, cuộc sống của anh là cần em, còn đề nghị của anh là từ trái tim anh nói ra, anh cũng chẳng biết những hành động của anh đã làm phiền em. Anh không muốn là người thông minh mà thiếu vắng em, anh tôn trọng các quy luật tự nhiên kể cả trong lĩnh vực tình cảm, mong em hiểu anh. Giữa lý trí và tình cảm, anh thấy rằng lý trí đã không ngăn cản được tình cảm của anh dành cho em.
Mùa Valentine đã qua, những lời yêu thương của anh muốn nói với em đã không thực hiện được vì sao thì em cũng biết, một năm mới đã đến em cũng không cho anh cơ hội để yêu em. Anh nhắn tin và gọi điện thoại nhiều cho em bởi vì đơn giản là anh rất nhớ em. Trong tình yêu việc cho và nhận là như nhau nhưng có thể em không biết được. Anh biết em rất bản lĩnh và dũng cảm nhưng em thiếu một trái tim nhân hậu và nồng ấm, anh mong muốn là sẽ bù đắp sự thiếu hụt của em. Một tình yêu chân thành anh dành cho em, anh yêu em!
Nguyển Lê Ngọc Linh