Em vẫn nghĩ về anh khi nói lời yêu kẻ khác, em vẫn nhớ anh cồn cào khi tay trong tay với họ. Nhưng em chẳng thể quay lại nữa rồi. Tình yêu cũng chỉ giống như cơn mơ thôi. Trong cơn đau cùng cực em tìm đến anh. Đáp trả em là một lời cầu xin nghiệt ngã: H xin H! Em hiểu rồ anh ạ! Mình không nên làm phiền anh nữa. Tất cả chỉ là ảo ảnh của mối tình đầu, tất cả chỉ là cơn mơ sau cuối, chỉ là trái tim bé nhỏ của hai đứa nhóc phải không anh? Sau mỗi vấp ngã của mình, trong từng đau khổ em gặp, lúc nào anh cũng dang rộng đôi tay đón em trở lại. Nhưng lần này thì không được rồi, anh nói anh bị tổn thương ừ thì trái tim em cũng chảy máu mất rồi.
Anh à! Tình yêu chỉ giống như cơn mơ thôi phải không? Khi biết mình mất nhau rồi, em mới nhận ra ngườ mà em yêu thực sự chỉ là anh. Anh không phải là ảo ảnh xa vời, không phải là mối tình đầu, anh còn là mối tình cuối trong tim em nữa. Xin hãy ngủ im, xin cho em được sống với cơn mơ này anh nhé! Cơn mơ của em đã không có anh nữa....Tạm biệt cột mốc, tạm biệt đồng cỏ, tạm biệt những đêm trăng_ Tạm biệt tình yêu của em...
Cột Mốc