|
|
|
Hà Nội là quê hương của anh. Ảnh: Hồng Liên. |
Người ta thường nói "Ghét của nào, trời trao của ấy", câu tục ngữ dường như đúng với anh và tôi. Anh sinh ra tại Hà Nội, không bao giờ nghĩ sẽ lấy vợ Sài Gòn, thế mà duyên số đưa đẩy đến với nhau.
Cuộc sống là một điều kỳ diệu. Không biết mọi người từng nghe qua bài hát "Đám cưới nghèo" chưa? Hoàn cảnh của của chúng tôi khi đám cưới cũng như vậy mặc dù gia đình hai bên không phải không có điều kiện nhưng chúng tôi vẫn tự lực nhờ vào bản thân mình. Trong cuộc đời mình, tôi yêu thương nhất có hai người, đó chính là người mẹ quá cố của tôi và ông xã bây giờ. Họ vì tôi có thể hy sinh mọi thứ, tình cảm ấy lớn lao quá đối và tôi biết được rằng cuộc sống rất công bằng với chính mình.
Cảm ơn anh đã ở bên em lúc em yếu đuối nhất và yêu thương quan tâm em, chiều chuộng những lúc mè nheo hay lớn tiếng với anh, chưa bao giờ anh la em mà chỉ góp ý với em thôi. Thương lắm những lúc em ốm, những lúc đóng tiền học phí. Anh vẫn phải lo và suy nghĩ nhiều. Đến bây giờ khi biết được đã đậu kỳ thi tốt nghiệp, em muốn nói với anh: "Ông xã ơi, em có được như vậy anh đóng góp rất nhiều, bằng đại học này phân nửa là của anh đấy nhé".
Một mình bỏ Hà Nội và gia đình vào Sài Gòn làm lại từ đầu dù đã hơn 30 tuổi, chật vật vì cuộc sống và em. Chúng tôi rất thích chụp hình cưới nhưng điều kiện không cho phép, hy vọng ngày nào đó sẽ thực hiện được ước mơ này. Trải qua nhiều cung bậc khác nhau trong cuộc sống vợ chồng, chúng tôi vẫn nhớ mãi ngày cưới là 3/11/2008. Đó là ngày không bao giờ quên của hai đứa và là niềm hạnh phúc vô tận của tôi.
Nếu có kiếp sau hay cả ngàn kiếp đi chăng nữa chúng tôi vẫn xin được làm vợ chồng mãi mãi dù trong tiềm thức, hiện tại và tương lai. Yêu quá đi Quang "Mỏ Nhọn" ơi! (Biệt danh của ông xã nhé).
Tôi xin chúc tất cả những đôi trai gái đã nên vợ nên chồng trọn đời sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi dù cuộc sống có khó khăn như thế nào đi chăng nữa.
Nguyễn Thị Hồng Phượng
