Nguyễn Cao
Rồi cũng nổi máu nghệ sĩ và cả nhân rỗi rãi về thời gian nữa, thế là viết một bài về chị em nhân dịp 8/3 ("Đàn bà..."), và được đăng trong chính mục Chơi Blog này... kết quả là khoảng 100 bạn gửi đề nghị add nick của anh, toàn là bạn gái!
Có lẽ bài viết ngoài sự dí dỏm nhất định (như chị em nhận xét), thì có lẽ là rơi vào đúng tâm lý của đa số chị em, và tất nhiên phải kể đến câu kết khá là gợi mở nữa... Khỏi phải nói thì chắc mọi người cũng đoán được anh bận rộn thế nào trong thời gian đó. Và nhiều thời gian sau, các liên lạc cũng nhạt dần, nhưng vẫn còn nhiều bạn là bạn tâm tình trong thời gian lâu sau nữa...
Ngày 8/3, cách đây ba năm, hay chính xác hơn là 9/3, em còn là cô sinh viên nhiều mơ mộng. Một ngày đẹp trời lang thang trên mạng như thói quen cố hữu, bỗng gặp một bài blog với những ý tưởng ngồ ngộ, bèn nhảy vào, "chào bạn, mình add nick nhé..." mà không biết rằng, đây sẽ là người đàn ông của đời mình, và anh cũng add. Như các bạn gái khác, mà không biết rằng, đây lại là cô gái của cuộc đời anh...
Mới đầu chỉ là những câu chuyện vu vơ nhưng chắc hẳn là rất thú vị, vì mỗi đêm đến tận 2-3h sáng mà vẫn còn chưa muốn "g9"... Những câu chuyện vu vơ bất tận đó ngày càng đưa anh lại gần bên em hơn, thân thiết hơn, cho tới một ngày...
Mình hẹn nhau gặp thật ở ngoài đời chứ không ở trong cái thế giới ảo này nữa... Anh nhớ đã có một số cuộc thảo luận về vấn đề "tình yêu ảo trên mạng", tất nhiên có người tán thành, có người phản đối. Còn anh chỉ nghĩ đơn giản, mạng ảo là không gian để mọi người dễ gặp nhau hơn, có thể kết bạn với nhau dễ hơn, còn tình yêu, thì chẳng bao giờ có tình yêu "ảo" cả. Bởi nó phải được hai người cảm nhận bằng tất cả mọi giác quan mà mình có thì mới gọi là tình yêu được. Do vậy thành hay bại thì cũng đừng đổ lỗi cho cái mạng ảo, mà đó chỉ có thể là câu trả lời từ cuộc sống thật ngoài đời...
Và thế là anh và em gặp nhau ngoài đời.
"Từ ánh mắt, tới trái tim", rồi mọi chuyện đều diễn ra thật tự nhiên chẳng có gì gò bó, như cuộc sống vốn dĩ phải thế, cũng như là em hay nói, mình sinh ra để dành cho nhau vậy...
Ngày 8/3 năm nay, vậy là ba năm đã trôi qua, em luôn hỏi không biết thời gian đó dài hay ngắn... Hì con số 3 năm thì nghe có vẻ cũng ngắn thôi, nhất là so với cả cuộc đời dài đằng đẵng, nhưng nếu nhân với 12 tháng mỗi năm, hay nhân với 365 ngày mỗi tháng, 24h mỗi ngày, rồi 60 phút, 60 giây, thì nó cũng không ngắn tí nào... bởi em luôn nói, tình yêu là luôn nghĩ tới nhau từng phút, từng giây mà...
Ngày 8/3 năm nay, em vẫn cuộn mình trong chăn ấm, trong cái không khí ẩm ướt hanh hao của Hà Nội, lướt qua các trang mạng, cố lục trong mục Chơi Blog ra bài viết cũ từ năm nào, để lấy lại chút hơi ấm từ những dòng chữ quen thuộc và nhắm mắt để cố hình dung ra giọng nói đầm ấm của anh, hình dung ra ánh mắt trìu mến của anh đang nhìn mình.... Bởi vì ngày 8/3 năm nay, anh đang ở một nơi xa lắm... và em ước gì, nếu có phép màu, sẽ đưa anh về bên em.
Chỉ cần nghe thấy giọng nói ấm áp: chúc mừng em nhân ngày 8/3... hẳn là em có thể đánh đổi mọi thứ để có được điều đó... bởi em luôn nói, món quà lớn nhất mà em hằng mong đợi, đó chính là anh... Và anh cũng ước mình có đôi cánh của phép màu, để bay về bên em và nói một câu thật giản dị mà bao nhiêu người có thể đã nghe: chúc mừng em nhân ngày 8/3...
Nếu phép màu đó xảy ra, thì hẳn đó là tình yêu...
Vài nét về blogger:
Đây là bài viết tôi muốn gửi mục Chơi Blog. Nó chính là phần tiếp theo của bài viết cách đây 3 năm - Tình yêu ngày 8/3.
Bài đã đăng: Đàn bà xấu...