Bảo húc
Tại sao chị lại hẹn hò với anh Minh? - Oạch, em như ngã xuống đất từ tầng 3. Anh Minh? Có vấn đề gì vậy em? - Chị không được hẹn hò với anh ấy. Em bật lại: Sao em vô duyên thế? Em là gì của Minh? Em... em... là vợ anh ấy.
Em cười thầm vì câu nói của cô bé. - Vậy à? - Cô bé cao giọng: Chị và anh ấy đã chia tay rồi, chị đừng nhắn tin cho anh ấy nữa.... - Ồ, nếu chị và anh ấy không yêu nhau nữa thì vẫn là bạn cơ mà, sao lại không nhắn tin hay gọi điện thoại cho nhau được nhỉ? Em vô duyên thế - em bực mình trả lời.
Có thể là em vô duyên - giọng cô bé lạc đi - nhưng anh ấy là người yêu em, chị không được quan hệ với anh ấy. Em cười lớn: Sao lúc nãy kêu là vợ giờ lại là người yêu thế? Cô bé không nói được gì... ngừng 3 phút rồi: Chị cứ liệu đấy! Cụp, cô bé cúp máy.
Em nghĩ đến anh, không hiểu anh có biết chuyện cô bé gọi cho em không? Sáng hôm sau em gửi email cho anh trách móc: "Hôm qua người yêu anh gọi điện dọa em sợ quá. Còn chiêu nào nữa thì bảo em ấy làm nốt đi nhá. Nếu có người yêu rồi thì trả lời em làm gì? Bảo em ấy là chuẩn bị kỹ càng đi rồi hãy gọi, chứ để em lại vặn lại thì mệt lắm, tức đến nỗi không biết nói gì thì cũng hơi khổ thân đấy. Tạm biệt anh mãi mãi".
Em đổ lỗi cho anh như thế nhưng trong lòng không hề nghĩ anh làm vậy. Em và anh đã yêu nhau bao năm, bên nhau những lúc khó khăn nhất của cuộc đời nhưng lại chỉ có duyên mà không phận. Dù xa cách, nhưng em vẫn luôn hướng về anh, vẫn luôn theo dõi bước anh đi.
Năm ngoái cùng một thời điểm em và anh vào làm hai công ty mới khác nhau, cả hai đã bước vào bệ phóng của mình để vươn lên. Em cố gắng và đạt được thành tích đáng kể trong công việc, anh cũng đã bắt nhịp được với công việc mới. Những tháng ngày xa cách nhưng tin nhắn và email vẫn là nhịp cầu nối, anh viết:
"Anh vẫn để như vậy và để một nơi trong trái tim anh! Em còn nhớ không! Chỉ một chữ đơn giản nhưng trong nó chứa đựng đầy ắp các kỷ niệm cùng những thăng trầm trong cuộc sống mà anh đã trải qua. Tuy bây giờ anh còn quá ít các cơ hội nhưng anh sẽ cố gắng tận dụng nó. Anh sẽ mãi mãi đứng bên em, ủng hộ em!"
Chỉ những dòng chữ đó thôi nhưng nó đã cổ vũ em biết bao nhiêu giữa bộn bề cuộc sống, lời hứa của anh luôn bên em và giúp em có nghị lực vượt qua được những thử thách. Dù những lời muộn màng ấy không thể đặt ta bên nhau nhưng tâm trí, tình cảm trong lòng em vẫn chưa bao giờ thay đổi kể từ khi yêu anh.
Anh có hỏi rằng: Tại sao lại yêu anh nhiều thế? If I were pressed to say why I loved him, I feel that my only reply could be: “Because it was I, because it was he. (Nếu em bị ép phải nói ra tại sao em yêu anh, thì câu trả lời chỉ có thể là: Bởi vì đó là em và bởi vì đó là anh).
Em chỉ hiểu được tình yêu như mầm con, gieo vào đất là tự nó đâm chồi nảy lộc thôi. Em thích khi anh mỉm cười (mỉm thôi nhé, không phải là toe toét đâu).
"...Từ khi mới yêu nào ta đâu biết sẽ yêu thật nhiều, nào ta đâu biết sẽ đau thật nhiều, nào ai đâu biết đau vì yêu nhau. Trời ban trái tim, để yêu yêu mãi không bao giờ ngừng, vì tim sẽ đứng khi yêu chẳng còn, ôi trái tim chỉ biết yêu người..."
Tự dưng em bật khóc khi nghe bài hát này và hôm trước không gặp được anh. Hơn một năm rồi mình chưa gặp nhau, khuôn mặt anh đã hòa vào em đến nỗi chỉ cần nhìn ai có bóng dáng thân quen em cũng tưởng tượng ra anh. Hình dáng anh rất giống với một vị giám đốc công ty CK nọ và khi em nhìn thấy ông ấy em tưởng tượng ra anh sẽ có ngày huy hoàng như thế. Em bị ám ảnh mất rồi.
Cô bé đó vẫn nhắn tin vài lần cho em, vẫn những lời dọa nạt. Em thông cảm cho cô bé vì cô bé cũng vì tình yêu mà làm thế, cũng như em ngày xưa làm tất cả để giữ tình yêu của mình. "Cô bé rất yêu anh, hãy giữ tình yêu đó. Chúc anh và cô bé ấy hạnh phúc".
Cây lớn lên rồi sẽ già đi với tháng năm. Có thể tình yêu em dành cho anh vẫn lớn lên từng ngày nhưng rồi cũng sẽ già đi, sẽ phai nhạt đi trong tương lai, con đường dài đi mãi cũng sẽ đến cuối đường - chúng ta có gặp nhau?
Vài nét về blogger:
The desert were a paradise, if thou wert there, if thou wert there.