Linh Duyên
Thấy chị cùng phòng thổn thức khi yêu, đứa bạn cùng lớp sôi nổi kể về chàng này, gã kia... nàng dửng dưng lắm! Nàng chẳng quan tâm, chẳng để trái tim mình lên tiếng.
Có những đóa hồng xinh nàng được tặng vào cuối tuần, nên nhận hay không, nàng cũng chẳng biết. Nên hay không nhỉ? Nàng chỉ cầm dửng dưng như thể chẳng khước từ nhưng cũng không hồ hởi như đứa bạn phòng bên.
Nàng thích hoa Hướng Dương.
Rồi cũng có người biết và tặng nàng.
Nàng thích, thích hơn bất kỳ món quà nào khác.
Nàng không hiểu tại sao nhưng nàng thấy vui, vui vì có người biết sở thích của mình.
Nàng cắm hoa vào lọ với một cảm giác khác.
Nâng niu hơn!
Nhưng nàng cũng chẳng thấy trái tim mình rung động, chẳng hề.
***
Rồi bàn tay chàng nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng trong mùa đông năm ấy. Nàng không rụt lại. Tay chàng lạnh, tay nàng cũng lạnh. Nhưng nàng vẫn muốn để tay mình như thế, y nguyên trong tay chàng, như thể đó là nơi mà bàn tay nhỏ nhắn của nàng đã trú ngụ từ lâu...
Nàng thấy tay mình thật nhỏ. Nàng gắng sức không để mặt ửng lên và điềm nhiên như không, nàng cười toe với chàng.
Sâu thẳm trong con tim, nàng vui lắm. Tim nàng cứ như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng chiều con tim mà không hiểu sao bàn tay lại ngoan ngoãn đến vậy... cứ ngủ yên trong tay chàng.
Chàng chẳng nói gì hay đã nói rất nhiều nhỉ? Nàng không nhớ, chỉ biết rằng chàng và nàng cứ nhẹ nhàng cùng nhau dạo quanh công viên nước Hồ Tây, "điềm nhiên" như thể đã là của nhau.
Hẹn thằng bạn đến để xem trường nó cắm trại nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập mà gặp nó chắc chỉ được 10 phút. Còn lại, nàng không nhớ đã đi xem bao nhiêu cái trại và ngắm được những gì. Thời gian trôi thật nhanh.
Đêm mùa đông. 12 giờ sáng. Lạnh. Vậy mà chàng và nàng chẳng muốn rời xa...
***
Rồi nàng cũng hiểu tình yêu có thể là những đóa hồng nhưng có khi chỉ từ cái cầm tay và... ở con tim cảm nhận...
Đứa bạn cứ bảo "yêu bằng trái tim hay lạc lối lắm!", nhưng nàng lại biết ơn trái tim của mình! Nó đã chịu "rung lên" khi gặp chàng. Trái tim đã chỉ lối cho nàng đến với tình yêu, nhẹ nhàng, điềm nhiên như hơi thở.
Chàng và nàng đến với nhau không phải từ hoa hướng dương, không phải từ hoa hồng mà từ cái cầm tay trong mùa đông để cho nhau đỡ lạnh...
Một năm bảy tháng hai ngày nàng và chàng đã bên nhau, vẫn hiền lành, tự nhiên như thủa ban đầu. Chàng cũng có tặng hoa nàng trong những dịp đặc biệt, ít lắm, nhưng nàng vẫn hạnh phúc bên chàng.
Thực ra, dù có tặng hay không thì chàng đã là món quà lớn nhất mà thượng đế ban tặng cho nàng rồi.
Và nàng biết chàng có thể tặng nàng nhiều hơn thế.
Bất cứ thứ gì.
Vì đến cả trái tim chàng cũng đã tặng nàng rồi...!