Lê Lê
(Truyện ngắn của tôi)
Nó ngồi trong lòng anh, áp sát vào bộ ngực vạm vỡ của anh. Anh thì thầm vào tai nó: "Em ngọt ngào như trái xoài vừa chín tới". Nó kéo anh đứng dậy đi dạo, tay trong tay, vai kề vai tưởng chừng chẳng gì có thể chia cắt được hai đứa.
Hôm nay anh nhìn nó lặng lẽ, trước khi cất giọng nặng nề. Anh bảo ba mẹ phản đối chuyện hai đứa. "Hai bác chê nhà em nghèo à?" - "Không phải chuyện đó?" - "Chuyện gì?" Cổ nó nghẹn tắc. Anh vẫn im lặng. "Chuyện em không có cha à?" Giọng vỡ tan, nó sững sờ nhìn khuôn mặt anh, nhìn ánh mắt áy náy của anh. Anh ôm lấy nó: "Em từ từ để anh tính". Nó có làm được gì đâu mà chẳng "từ từ". Nó chua chát thấy anh quyết định nhanh chóng quá. Nếu yêu nó thực sự anh đã chẳng nhìn nó day dứt như thế. Nếu định đấu tranh cho tình yêu của mình anh đã chẳng bình tĩnh được vậy.
Mắt đỏ hoe, nó trùm mền đi nằm sớm để khỏi phải giải thích với lũ bạn cùng phòng. Nó cắn chặt răng để tránh khóc òa. Nó hận ba má anh hẹp lòng, đã bỏ qua cái nghèo của hai má con nó nhưng không đủ bao dung chấp nhận một đứa không cha. Nó hận cha nó đã tạo nên hình hài của nó trên cõi đời này rồi lại bỏ rơi cho cuộc đời hắt hủi. Nó hận đầy người. Nó phải tìm ra ông ta để nguyền rủa. Nó hận cả thế giới đàn bà nhẹ dạ, nặng lòng tin vào cái gọi là tình yêu để rồi cả đời ôm đau khổ. Nó mang những mối hận dài vào trong giấc ngủ chập chờn.
Anh vẫn ngồi chỗ mọi khi trong quán cà phê quen thuộc. Ước gì nó có thể sà vào lòng anh, một lần nữa thôi. Nó bỏ đi thật nhanh. Bỗng nhiên nó quay lại, chạy vụt vào chỗ anh ngồi. Nó ôm chầm lấy anh, hôn lên má, lên môi anh. Nó nói trong gấp gáp: "Vĩnh biệt anh. Sống thật tốt anh nhé". Nó chạy đi trong nỗi ngỡ ngàng của anh.
Địa chỉ của người đàn ông ấy được ghi lại rất chi tiết. Nó hỏi đường bằng tiếng Anh, bằng cách ra hiệu và chỉ trỏ, rồi cũng đến được nơi. Đó là một khu nhà không mới, chắc chắn nhưng có lẽ lâu rồi không được sửa sang. Căn nhà chính khá sáng sủa, nhìn ra đường được dùng để mở quán ăn và có mấy phòng cho thuê. Một người đàn ông lướt khướt ngồi bên đống vỏ chai rượu, vài đĩa đồ nhắm, có lẽ là chủ nhà, có lẽ là cha của nó.
Một người đàn bà Âu to béo phục phịch điều hành quán ăn. Nó giơ mảnh giấy ghi tên người đàn ông lên hỏi bà ta. Người đàn bà bảo đúng là ông ấy nhưng sáng mai may ra mới nói chuyện với ông ấy được. Nó hỏi thuê một phòng nghỉ tạm đến sáng hôm sau. Bà ta nhìn nó từ đầu đến chân và giao cho nó một phòng. Bà ấy bảo nó là khách của gia đình nên không phải trả tiền.
"Ông chủ nhà này hồi còn thanh niên hay sang Việt Nam làm ăn, đã yêu một cô gái bên đó" - bà chủ nhà nhẹ nhàng kể cho nó nghe sau khi đã xong công việc và thấy nó còn trằn trọc chưa ngủ. "Khi ông trở về nhà thì cha không cho sang nữa. Sau đó cha cưới cho ông một cô vợ giàu có. Hai vợ chồng có một đứa con gái nhưng mới đẻ ra đã bị sứt môi. Thấy người già trong nhà bảo là do hồi nghén vợ ông hay vặt xoài xanh của chùa ăn nên con mới bị như vậy". Bây giờ nó mới để ý đến cây xoài um tùm mọc trong sân ngôi chùa sát bên. Bao nhiêu cành, lá, quả vươn sang khu nhà này.
"Ít lâu sau cô vợ bỏ đi, bỏ cả cô con gái lại cho nhà chồng. Sau này đứa bé ốm và chết. Người chồng buồn chán, suốt ngày sa đà vào rượu". Nó hỏi bà chủ nhà tại sao lại kể cho nó tất cả những chuyện đó. "Vì cháu muốn biết" - bà nói. Bà thấy nó giống ông ấy như tạc, chắc nó là con của ông ấy, chắc đang gặp chuyện buồn nên đi tìm cha để trút giận. Nó đứng phắt dậy, mặt nóng ran. Bà thêm nước vào cốc nước đá của nó, im lặng nhìn nó. Nó bần thần ngồi xuống.
Hai người cứ ngồi thế lâu lắm. Trăng lên quá đỉnh đầu, tỏa ánh sáng vàng sánh xuống quán rượu, nhuộm những trái xoài bàng bạc trong đêm.
Bà ấy cũng mới đến đây mấy năm, thích và thương ông chủ nhà nên ở lại. Bà bảo lúc ấy vừa ly dị xong, cũng đang khủng hoảng giống nó nên khi nhìn ánh mắt nó là bà ấy biết ngay. Bà bảo cuộc đời ngắn lắm, có bao nhiêu đâu mà phải hận thù. Nó đến đây cũng là tốt. Nhờ nó mà nhỡ đâu bố nó lại đứng lên được từ vũng rượu. Nó nghiến răng, gằn từng tiếng: nó đến đây không phải để giúp cha nó. Bà chủ quàng tay ôm chặt lấy nó. Vòng tay ấm áp của một người xa lạ ít nhất cũng giúp nó không hét lên và bỏ chạy đi. Hai người chuyển sang nói chuyện với nhau thân mật như hai người bạn.
Bà dẫn nó đi thăm toàn bộ khu nhà. Dưới ánh trăng mọi thứ trông cổ kính và đẹp hơn lúc ban ngày. Ánh trăng hắt lên tường nhà một màu dìu dịu, những ngôi nhà nhỏ in bóng xuống sân, hòa lẫn vào cây cối. Những vật dụng xinh xắn trong sân cũng đổ bóng, trông cứ như có đuôi. Bà bảo bà ở lại đây một phần cũng vì những đêm trăng như thế này, đẹp và yên bình quá đỗi. Lòng nó mềm lại, bà ấy nói thế nào cũng không làm nó to tiếng nữa.
"Bố cháu đâu biết đến sự tồn tại của cháu. Người phương Đông cứ muốn tin vào những thứ vĩnh cửu dù nó không hề tồn tại. Cháu cứ để ý mà xem, ánh trăng hôm nay cũng khác hôm qua. Hai người có thể đã rất yêu nhau nhưng tình yêu đó có thể thay đổi" - "Thế còn lời hứa ông ấy sẽ yêu mẹ cháu suốt đời và dù ở chân trời góc bể nào ông ấy cũng sẽ đi tìm mẹ cháu, làm cho mẹ cháu hạnh phúc? Chẳng phải ông ấy đã dối trá sao?" - "Ta không nghĩ là như vậy. Khi yêu người ta có thể nói đủ mọi thứ. Nếu đã yêu rồi mà còn không nói được những điều đó thì thật là một người đàn ông tội nghiệp".
Nó ấm ức, không thể đồng tình với bà ta được. Nếu thế nó đã tự tước mất cái quyền hận anh, trách anh phụ nó, không giữ những lời hứa yêu thương với nó. Nó lại đau đớn và hậm hực. Nó cố tìm ra lý do để chống lại bà. "Bà vừa nói là ông ấy đã muốn quay lại với mẹ cháu mà sợ cha không dám đi đấy thôi. Đàn ông như vậy chẳng phải là quá hèn nhát hay sao?" - "Ông ấy đã muốn đi mấy lần nhưng ông nội cháu rất độc đoán. Đúng là cha cháu rất yếu đuối. Có lẽ cũng vì vậy mà ta đã thương ông ấy. Ta vốn dễ bị những người đàn ông buồn rầu mê hoặc".
Sáng hôm sau nó nhất quyết ra đi dù cha nó vẫn chưa tỉnh rượu. Ôm hôn tạm biệt nó, bà chủ nhà bảo: "Cháu đọc nhiều sách tiếng Anh , có lẽ cháu biết rồi đấy. Khi một cánh cửa đóng lại một cánh cửa khác sẽ mở ra". Nó cám ơn và ra đi. Người phương Đông và người phương Tây khác nhau nhiều. Nó không biết đến bao giờ mới quên được mọi chuyện.
***
Nó muốn về nhà nhưng không muốn qua thành phố, qua cái sân bay đã in nhiều kỷ niệm đưa tiễn của hai đứa, nơi mà mỗi khi dù nó hay anh là người sắp đi xa anh cũng ôm ngửa đầu nó ra sau, đặt lên môi nó một nụ hôn dài. Những lúc đó nó như lịm đi, thấy mình bé xíu và phụ thuộc kinh khủng. Ôi tình yêu ngọt ngào.
Nó cố lần lữa, tới nhà ba má nuôi ở Hà Nội. Ba má nuôi mừng rỡ ôm hôn nó. Nó nhìn họ cảm kích, không biết nói gì về lý do xuất hiện của mình. Nó sắp khóc đến nơi. Hai người kéo nó vào nhà. "Không phải nói gì cả. Con cứ ở đây đến khi nào con muốn" - ba nuôi nói. Nó ở trong nhà suốt ngày, tán chuyện trên trời dưới biển và giúp má nuôi cùng chị giúp việc chuẩn bị những món ăn. Nó vào mạng đọc báo và kiểm tra email thường xuyên. Bà vợ hờ của cha nó thông báo là cha nó đã biết về sự tồn tại của nó. Cha nó khóc. Ông tỉnh táo hơn nhưng mỗi lần uống thì còn nhiều hơn trước.
Ba mẹ nuôi vẫn rất tâm lý, để cho nó tự do nhấm nháp nỗi buồn của mình. Một hôm ba nuôi gửi email cho nó một câu chuyện cổ tích kể về một quốc vương và một người ăn mày. Quốc vương luôn sung sướng và mãn nguyện. Ông đố người ăn mày làm sao chỉ cần một câu mà làm kẻ sung sướng nhất phải đau khổ và người đau khổ nhất lại sung sướng. Người ăn mày không cần suy nghĩ, viết lên một mảnh giấy và đưa cho quốc vương. Quốc vương giận dữ, sa sầm nét mặt. Câu đó là "rồi mọi chuyện cũng sẽ qua". Nó bật khóc. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.
Ba mẹ nuôi nó phải khẩn cấp về nước. Con trai lớn của họ bị tai nạn, không biết có qua khỏi không. Má nuôi khóc thành tiếng. Ba nuôi ôm nó, nhìn thẳng vào mắt nó nói: "Có những mất mát mà ta còn có cơ hội để làm lại. Nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy. Ba mong con hãy mạnh mẽ lên".
Nó xấu hổ vì nó còn may mắn hơn nhiều người khác. Nó đã coi nỗi khổ của nó quá lớn, đến mức không nhìn thấy điều gì khác nữa. Nó quay lại thăm cha. Nó xuất hiện trước mặt ông bất ngờ như từ trên trời rơi xuống. Nó bảo: "Cha đã đúng khi không đi tìm má. Má và con không muốn có một người hèn nhát, yếu đuối như cha".
Nó nhờ bà vợ hờ của cha nói với ông rằng lúc nào ông cai được rượu nó sẽ lại đến.
***
Nó trở về nhà. Má ôm chầm lấy nó khóc như mưa. Má bảo anh xuống tận nhà tìm nó nhiều lần. Vườn xoài già nhà nó đẹp lạ. Bây giờ má có thời gian quét tước, bón phân và phun thuốc cho cây. Lá đã xanh bóng trở lại. Hoa ra nhiều và mập. Quả tuy không to nhưng sai núc nỉu. Hồi xưa chỉ có vài con sóc qua lại nay lên tới cả đàn. Lúc nào có vẻ tĩnh lặng là chúng nhảy ra ăn quả, vửa rỉa ráy vừa giương mắt đen láy ngó nghiêng. Nó liên hệ với mấy tour du lịch mà cộng tác hồi xưa để đưa khách xuống thăm.
***
Nó lên thành phố hẹn gặp anh. Bao nhiêu điều ấm ức, trách móc muốn nói với anh tan biến hết khi nó nhìn thấy vẻ mệt mỏi, khổ sở của anh. Mặc nó phản đối anh bế nó vào lòng, ôm thật chặt, không cho nó cựa quậy. "Chắc em không biết anh đã đau khổ như thế nào, chắc em tưởng chỉ mình em buồn" - anh bắt đầu nói. "Anh thương ba má và hiểu nỗi lo của họ. Chắc đến lúc có con em cũng sẽ hiểu. Ba má bao giờ cũng mong cho con cái điều tốt nhất. Anh đã quá lo lắng khi ba mẹ băn khoăn về hoàn cảnh gia đình em. Đáng ra anh phải bình tĩnh giải thích cho ba má ổn thỏa rồi mới nói với em".
Anh xoay nó lại, nhìn thẳng vào mắt nó hồi lâu. "Em thấy anh nói có đúng không?" Nó không nói gì. Nó lại thấy mình nhỏ bé trước anh. Nhưng nó vẫn không muốn cho anh hôn. Nó vẫn thấy ấm ức không hiểu tại sao. "Em đừng tự ái nữa được không? Yêu nhau thì phải cố gắng đến được với nhau. Đừng lo hạnh phúc sẽ không đến. Không có tình yêu em vẫn sống tốt không có nghĩa là em không muốn yêu. Còn anh, không có em anh không chịu nổi đâu". Anh hôn nó.
Môi anh ấm lắm, anh cắn vào môi nó đau lắm. Nó không chống lại nữa, nó đang tan ra. Trái xoài chín ngấu rồi. Nó lại sợ. Mất anh một lần nữa nó sẽ không chịu nổi đâu.
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Truyện đã đăng: Thư tình chưa viết, Điệp, Cô gái mùa thu vàng, Cho tình yêu cơ hội, Chuyện tình chim cu gáy