Chuyện chúng mình đã trở thành quá khứ phải không anh, ngày xưa khi xa anh em đã hận anh thật nhiều, đã khóc thật nhiều. Những ngày bên nhau của chúng mình thật đẹp anh à. Lúc đó emthật vô tư biết mấy, con bé học trò 18 tuổi của lớp 12, chưa biết thế nào là tình yêu của con trai dành cho con gái, ... thật khờ.... Còn anh, (sau này em mới biết) anh đã là người có kinh nghiệm tình yêu và dang dở. Anh biết không? Những buổi luyện thi chung nhà H hay học thêm nhà Thầy C, thú thật tụi bạn ghép đôi cho hai đứa làm em thật sợ. Lần đầu tiên anh nắm tay em, ôi run quá đi mất...em đã nói gì anh còn nhớ không anh? Thế rồi âu cũng là duyên số cả, dần rồi em cũng cảm nhận được một thứ mà không ai có thể định nghĩa được: "Đố ai định nghĩa được tình yêu ". Định mệnh lại an bài cho em phải chịu sự đau khổ dày vò có lẽ để trừng phạt vì em không biết quý những gì mình đang có. Em đã đau khổ và sợ mất anh khi nhìn thấy tên anh trong danh sách trúng tuyển vào đại học Luật TP HCM. Em cố níu giữ một cái gì đó cho mình nhưng hoàn toàn thất bại. Anh biết không, nụ hôn đầu tiên của người con gái em trao cho anh để rồi sau cái hôn đó anh bảo với em rằng: Em cứ quen người nào đó yêu mình vì anh không thể ở bên em". Lòng em như vừa mất cái gì đó mà không thể nào thốt thành lời được, thật trống trãi, thật đau nhưng anh ơi, em đã nhận ra một điều sau câu nói của anh: Em đã yêu anh thật nhiều biết bao!" Nhưng lúc này anh đâu cần biết cảm giác của em vì phía trước con đường công danh đang rộng mở chờ anh bước vào. Còn em, con đường ấy dường như tắt lịm vì đã trượt.
Anh ra đi để lại trong em bao nỗi xót xa, sợ hãi và thương nhớ không nguôi. Em rất sợ, mỗi lúc hắm mắt lại là hình ảnh anh hôn em lại hiện lên rõ mồn một. Trời ạ! Em đã sợ và khóc thật nhiều vì thấy mình có lỗi với ba mẹ và nghĩ mình là đứa con gái hư. Anh biết không ngần ấy thời gian anh đi là bấy nhiêu thời gian nước mắt em không nằm im một chỗ. Con đường mà bọn mình từng đi qua mỗi ngày giờ thấy trống trải quá. Vậy mà mỗi ngày em phải tìm cớ nói dối mẹ để được đi qua nó một lần để vơi đi nỗi nhớ dù nó thật xa với chiếc xe đạp của eïm Vậy mà mỗi ngày em mỗi đi với lý do là "Con đi mua tờ báo và qua Trường". Anh à! Từng ngày đi qua giờ vẫn còn trong nhật ký của em nghĩ về anh Đã 07 năm rồi đó anh à. Giờ thì tình yêu ấy em đã chôn sâu được vào tận trái tim em. Mong anh có thật nhiều hạnh phúc cho dù bên anh không phải là em.
Hoa Lục Bình
Huynh Ngoc Hien