Bạn bè của Thanh Huyền ai cũng xuýt xoa có phần ghen tỵ vì cô sở hữu một chàng doanh nhân thành đạt. Nhưng chẳng ai hiểu nỗi lòng cô vì thành đạt gắn liền với bận rộn. Chẳng nói ngoa chứ 1 tháng thì có khi cô gặp mặt được người yêu được dăm ba lần còn lại thì chàng hôm đi tỉnh này, mai đi tỉnh kia có khi lại “tót” sang tận nước ngoài với lịch làm việc dày đặc.

Thời gian đầu yêu nhau, anh cũng hay dành thời gian cho cô và luôn thu xếp công việc để làm hài lòng gia đình Huyền. Nhưng khi đã gắn bó đến 2 năm thì chẳng hiểu sao công việc của anh càng nhiều lên. Sự hiện diện của anh trong cuộc sống thường nhật của Huyền ngày càng ít. Cô thường xuyên chỉ “sống” với anh qua internet hoặc điện thoại.
Sự xa cách về không gian và thời gian làm cho tình cảm của Huyền dần phai nhạt. Với cô bây giờ việc nói chuyện với anh dường như là trách nhiệm và tình cảm đang xuống dốc nghiêm trọng. Những ngày lễ Huyền luôn phải dặn anh trước cả tháng để thu xếp lịch thì mới đi chơi được với nhau. Thế mà có khi anh vẫn cho cô "leo cây". Có hôm đến 21h30 anh mới lò dò đến, lúc đó sự ấm ức trong lòng khiến cô chẳng còn tâm trạng gì để đi chơi.
Dạo này, Huyền không nhớ nhung anh nhiều như trước nữa. Những tối cô đơn, cô thường được mời đi uống cà phê với Tiến, một anh chàng mới quen. Chỉ cần nhắn tin “Cafe” thì ngay lập tức cô sẽ được đáp ứng. Sự hào hoa và tinh tế của Tiến làm cô có cảm giác vui vẻ. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, những cảm xúc từ lâu không có ai thắp lên trong lòng đã được Tiến thổi bùng. Sự khắc khoải vì xa người yêu được thay bằng sự nồng nhiệt của Tiến. Đôi lúc trong một ngày cô không còn nhớ đến anh nữa mà chỉ muốn gặp Tiến. Dù yêu Huyền, Tiến cũng không vượt quá giới hạn tình bạn vì thế mà cô càng trân trọng anh hơn.
Chuyện của cô và Tiến, anh không hề biết bởi anh vẫn còn mải miết với công việc bận bịu của mình. Cô vẫn hỏi han chăm sóc anh trong vai một người yêu ngoan ngoãn. Rút kinh nghiệm, ngay từ đầu tháng 12, cô đã lên lịch cho anh rằng đúng ngày Giáng sinh kiểu gì anh cũng phải về đưa cô đi chơi. Anh ậm ừ đồng ý thế nhưng sáng hôm đó anh lại báo có đoàn khách quan trọng phải tiếp chắc muộn mới về.
Đến lúc này thì cô cảm thấy sức chịu đựng của mình có hạn, mọi ấm ức và những bức xúc trong lòng cô như vỡ ào. Cảm giác chán ngán trào dâng trong lòng. Trong giây phút đó cô nhớ đến Tiến. Gọi điện, Tiến bảo anh đang đi cà phê với mấy cậu bạn, cô thích thì cứ đến chung vui mừng Giáng Sinh. Gạt tất cả sự buồn phiền vì sự lỡ hẹn của người yêu cô đến chỗ hẹn gặp Tiến. Một đêm Giáng sinh ngoài mong đợi chưa giờ cô được hưởng từ khi yêu anh.
Tiệc tàn cũng là lúc cô đã ngã vào vòng tay của Tiến. Đến khi nhận những nụ hôn tới tấp của Tiến cô mới nhận ra mình đã dành tình yêu cho Tiến hơn là cho anh. Anh tôn trọng cô nhưng chưa bao giờ làm cô thỏa mãn còn Tiến lại tưới mát cho tâm hồn cô bằng sự ngọt ngào và dịu dàng.
Sau cái đêm đó, cô chủ động chia tay với anh vì không thể sống như trước nữa. Đến lúc này anh lại xin lỗi và hứa sẽ bỏ hết công việc để quan tâm đến cô nhưng cô biết mình đã không thể quay lại.
Không giống Huyền, phải sống trong hoàn cảnh “có chồng hờ hững cũng như không” thì người yêu của Bích kè kè bên cạnh cô nhưng sự vô tình của anh cũng là lý do khiến hai người đi “dừng lại, chào nhau để ai đi đường nấy".
Hồi mới yêu nhau, ai cũng bảo Bích và Hùng là cặp song sinh dính liên vì lúc nào anh chị cũng rúi rít bên nhau. Một ngày 24 tiếng thì chỉ có 6 tiếng dành cho việc ngủ còn lại ăn sáng, ăn trưa và ăn tối là họ cặp kè với nhau. Sáng nào Hùng cũng đến nhà đèo Bích đi làm và đến tối lại tạm biệt Bích sau một cái hôn thật kêu. Cuộc sống cứ thế trôi đi mà chẳng có chút xáo động nào cả duy chỉ có một điều mà Bích phải tự bằng lòng là anh không thích đi chơi vào tối thứ 7 và chủ nhật.
Anh lý luận: “Thiên hạ đi chơi vào ngày đó, mình không giống thiên hạ làm gì”. Anh còn cho rằng hai bên cũng nên có những buổi tự do để dành cho bạn bè. Bích dù không muốn nhưng cũng không thay đổi được quan niệm của người yêu.
Thời gian biểu của cô bỗng dưng bị trống trong những ngày cuối tuần. Vốn tính ham chơi lại nhiều bạn bè nên Bích cũng không để lỡ cơ hội đó để vui chơi giải trí với hội bạn thân. Lúc thì đi cà phê, lúc thì hát karaoke, lúc thì lên sàn nhảy, lúc lại “hội tụ” ở đâu đó để ăn uống...
Đêm Giáng sinh, chẳng thấy anh đâu, cô bấm máy gọi, kỳ lại thay, điện thoại chỉ có những tiếng tút ngắn gấp gáp, số nhà riêng thì không ai nhấc. Sự nghi ngờ trong lòng cô trỗi dậy, anh biến đi đâu thế nhỉ? Có đến trên 20 cuộc gọi mà Hùng vẫn lặn một hơi không sủi bọt. Bích thấy ức chế vì cảm giác ghen tuông khi nghĩ rằng anh đang đi “đánh quả lẻ”. Đang trong cơn “lồng lộn” thì có anh bạn mời đến nhà chơi Giáng sinh, cô đồng ý tắp lự.
Trong một không gian lãng mạn, đầy ánh nến lung linh huyền ảo, rượu vang ngọt lịm và điệu nhạc du dương, Bích đã quên hết mọi bực tức. Người con trai từng trải và lịch lãm cuốn cô vào một đêm Giáng sinh thật ngọt ngào và ấm cúng. Khi anh đặt lên môi cô nụ hôn thì cô thấy mình như sẵn sàng đón nhận, cả vụ trũ như quay cuồng chỉ còn có hai người trong đêm.
Chuyện qua đi cũng đã lâu, cô và chàng trai đó sau này cũng không vương vấn gì nhiều nhưng Bích biết, nếu Hùng quan tâm đến cô hơn thì chuyện đã không xảy ra. Chôn vùi trong lòng, vẫn yêu Hùng nhưng trong cô đã có một khoảng cách không nhỏ mà anh nào có hay.
Chi Anh