Thái là kế toán trưởng của một công ty TNHH. Có người yêu mới vỏn vẹn ba tháng nhưng tất cả vốn liếng mà anh ky cóp từ năm năm làm việc xem ra đã "cuốn theo chiều gió”. Quen được một cô hoa khôi của công ty đối tác, Thái thật mừng và đã nghĩ chuyện lâu dài.
Đã vào độ tuổi 30 nên Thái nghĩ "đầu tư cho tình yêu thì được chớ có mất gì” nên chàng hường xuyên đưa đón nàng vào những nơi sang trọng, ghé thăm Diamond hai tuần một lần, những món quà tặng cứ đều đặn xuất hiện với nàng. Thật ra cô nàng nào có vòi vĩnh gì, nhưng nàng càng im lặng và càng cố từ chối, Thái càng cảm thấy người yêu mình có giá trị. Nào ngờ đến tháng thứ sáu của cuộc tình, cô nàng tuyên bố không hợp nhau.
Trong một vài trường hợp, tình yêu có thể có được cũng chưa chắc xuất phát thật từ trong những rung động mạnh mẽ và chân thật của trái tim. Thiếu sự đồng cảm đích thực, thiếu cả sự thông hiểu có lẽ sẽ thật sự khó để có thể đến với nhau một cách lâu dài. Nếu chỉ chăm chăm dùng tình phí để "tấn công" hay chinh phục thì đôi lúc đó chính là một cách làm tiêu cực chạm vào nỗi đau, chạm vào lòng tự trọng của những người đang yêu và không thể loại trừ những mâu thuẫn sẽ liên tục nảy sinh.
Có lẽ cái đau lớn nhất với Thái đó là đến giờ cũng không hiểu mình đã làm sai gì trong tình yêu.
Không ít bạn trẻ cho rằng phí ở đây chỉ là tiền hay những yếu tố vật chất. Tình phí được qui đổi ra giá trị vật chất liệu rằng có thật sự hợp lý? Một số bạn trẻ còn thẳng thừng cho rằng "con gái yêu qua đường shopping" nên cứ tấn công và cứ chịu khó móc hầu bao thì mọi sự ổn thỏa.
Điều này không phải không cần vì chính những món quà tặng nhau, chính những yếu tố vật chất nho nhỏ cũng có thể làm tăng lên cường độ của những xúc cảm. Khi ấy tình cảm có thể trở nên sâu sắc, nhưng nếu chỉ có chăm chăm vào tình phí thì quả thật nguy hiểm quá, trước hết với chính người trả phí.
Trường hợp của Tuấn lại là một ví dụ. Trước Lan là nhân viên thực tập với một ngoại hình cao ráo, Tuấn quyết định giữ Lan ở lại công ty bằng những nỗ lực cao nhất của một trưởng phòng.
Quyết định trụ lại TP HCM để vạch ra cho mình một hướng đi mới nên Lan đành "quyết tâm" yêu. Thật ra Lan cũng có tình cảm với Tuấn nhưng hiềm một nỗi là Tuấn cứng tuổi hơn Lan một ít.
Tình cảm thật lòng nên Tuấn luôn luôn chăm sóc Lan và vô tình đã tạo ra tiền lệ tình phí. Mới yêu một tuần, Tuấn đã tặng người yêu mấy bộ trang phục tậu từ nước ngoài.
Gặp khó khăn, Lan cứ nghĩ mình yêu thật dạ nên "thẳng thắn" với nhau: mượn tiền đi sinh nhật bạn, mượn tiền để trang trải cuộc sống. Vay ít tiền để giao dịch và dần dần điệp khúc đó trở thành thói quen khó bỏ. Chính Lan cũng cảm thấy khó chịu nhưng với tâm niệm rằng mình sẽ yêu, sẽ thật lòng và sau này sẽ cố gắng làm để bù đắp nên Lan cứ "lún" nặng.
Tuấn không phải là người nhỏ nhen nhưng cảm giác "sao sao" ấy đã bắt đầu nhen nhóm, cứ luôn ám ảnh. Quyết định xa nhau hai tháng để kiểm chứng tình yêu, Tuấn xin đi công tác nước ngoài theo một dự án mới, Lan cũng bịn rịn tiễn Tuấn ở sân bay nhưng do cảm giác Lan anh đã quyết định nói lời chia tay.
Không ai có thể phủ nhận rằng tiền của, vật chất là những yếu tố khó thiếu trong tình yêu và cuộc sống; yếu tố này có thể làm cho những người yêu nhau hiểu nhau, đồng cảm nhau hơn. Người yêu của mình thật lòng - thật dạ hơn. Những lo lắng vật chất cũng là những biểu hiện cần có trong tình yêu chân thật với sự hi sinh. Thế nhưng nếu cứ quan niệm phải đóng phí cho tình yêu thì thật nguy hiểm.
(Theo Tuổi Trẻ)