Băng Tâm
(Tôi làm thơ)
Kỷ niệm nào rồi cũng sẽ phôi pha
Anh vẫn sẽ là anh và em sẽ là dĩ vãng
Say đắm phút giây rồi trở về thực tại
Đau đớn đến ngỡ ngàng khi sự thật quá đắng cay.
Có lẽ vì ta đã quá đắm say
Nên cứ tưởng mình yêu sau vài lần hò hẹn
Khát vọng, đam mê rồi cũng chỉ là mây khói
Khi tỉnh giấc mộng vàng, tình bỗng chốc là không.
Anh nào biết trong lòng em đã có ước mong
Được sống bên anh với vẹn nguyên niềm cảm xúc
Không có chia tay và không nói lời từ tạ
Không lo sợ một ngày ta mãi mãi mất nhau.