3 năm qua là thời gian mà chúng ta quen nhau nhưng đúng hơn là chỉ có em quen anh và yêu anh mà thôi, còn anh có lẽ là không. Có nhiều lúc em tự hỏi em đã làm gì để anh chán ghét em đến thế hả anh. Em đã hy sinh tất cả chỉ hy vọng anh được vui vậy mà đối với anh em lại chỉ là một gánh nặng không hơn không kém. Có nhiều đêm em giật mình tỉnh dậy mà vẫn không tin là chúng ta đã mãi xa nhau và rồi nước mắt em cứ rơi hoài. Nếu có một phép màu nào đó em chỉ cầu mong mình sẽ ngủ một giấc thật dài và không còn phải mơ thấy anh. Điều đó thật là đau đớn quá phải không anh.
Nhìn anh vì người con gái khác mà hắt hủi em, em đau lắm anh có biết không. Nhiều khi em chẳng cần anh phải làm gì cho em cả điều mà em muốn chỉ đơn giản được nhìn thấy anh, ăn với anh một bữa cơm chăm sóc cho anh mà không cần phải có danh phận gì với anh cả, anh nghĩ em không được bình thường nhưng thật sự em rất tỉnh táo chỉ có điều trái tim em đang đau đến tột cùng.
Anh luôn tự hào là anh quá đẹp trai em mà không giữ anh thì sẽ mất, em chỉ cười buồn vì cách nghĩ quá trẻ con của anh anh kém em 2 tuổi phải chăng vì vậy mà suy nghĩ của anh cũng không giống như em hả anh. Anh lúc nào cũng nói em giống mẹ của anh, nhưng anh có biết đó là vì em lo cho anh, lo cho tương lai của 2 chúng ta. Vậy mà giờ đây anh lại cho rằng vì em lớn tuổi hơn anh nhà em xa quá và vì em lừa dối anh. Biết bao lý do mà anh tự nghĩ ra chỉ mong làm em tổn thương và chấp nhận rời bỏ anh.
Cả cuộc đời của em chưa bao giờ nhục nhã và đau đớn như vậy anh biết không. Em từng yêu và em cũng không phủ nhận điều đó khi quen anh nhưng em chưa bao giờ làm gì để vượt qua giới hạn với họ cả nhưng chỉ vì muốn bỏ rơi em mà anh gán cho em một tôi lỗi khủng khiếp đến như thế thì thật sự em không còn lời nào để nói nữa.
Anh có biết cảm giác của em khi nghe những lời nói đó từ miệng cô gái tự nhận là vợ anh nói ra đã ám ảnh em nhiều như thế nào không. Em không thể nào chợp mắt nổi, mỗi lần ra đường nghe thấy tiếng ai đó giống tiếng của cô ấy là em sợ đến mức không còn nghĩ được gì em không biết mình đã có lỗi lầm gì để anh đối xử với em tệ đến như vậy.
Em không trách anh cũng không trách cô gái đó mà em chỉ thấy buồn và hụt hẫng với chính bản thân mình, có phải vì quá yêu nên khổ nhiều đúng không anh? Hàng vạn câu hỏi cũng như hàng vạn mũi dao hàng ngày hàng giờ gậm nhấm trái tim và tâm hồn em. Em nhớ anh và yêu anh nhiều lắm anh biết không, không phải vì anh đẹp trai đâu anh. Cuộc sống có nhiều thứ chính bản thân mình cũng không lý giải nổi và trong số đó có tình yêu mà em dành cho anh. Em không hối hận nhưng em không hiểu tại sao anh đối xử với em như vậy mà em vẫn yêu anh một cách mù quáng và không có tí lòng tự trong nào.
Em biết bây giờ trong khi em cực kỳ đau khổ thì anh đang hạnh phúc bên người ta ở đời người ta thường nói có luật nhân quả nhưng thật sự em không bao giờ hy vọng điều gì đó xảy ra cho anh. Em chỉ cầu mong thượng đế một điều hãy để cho gió cuốn đi tình yêu mà em đã dành cho em, người hãy ban cho em sức mạnh để vượt qua nỗi đau này. Có ai đã nói rằng thời gian sẽ xoa dịu tất cả nỗi đau và sẽ làm lành vết thương nhưng em nghĩ mãi mãi trong sau thẳm của trái tim mình em sẽ không bao giờ có thể quên được anh người đã mang đến thật nhiều niềm vui và cũng nhiều nước mắt. Vĩnh biệt anh tình yêu của em
vivi