Vic
Hẹn nhau tại tòa nhà FPT để xuất phát lúc 12h30 cho chương trình tình nguyện mùa đông mang tên "300 khăn ấm". Đến gần 2 giờ xe mới chạy với khoảng chục người đi, tuyền là chị em, lại toàn đứa bé tẹo. Ít người nên cả lũ cứ luống cuống hết cả lên với những thùng hàng to uỵch gồm chăn dạ, khăn dạ, quần áo cho cả trẻ em và người già, bánh kẹo, mì tôm.
Tổng cộng có khoảng 11 thùng hàng như thế này. Và chỉ 5 đứa con gái bọn tớ vận chuyển khoảng 100m từ phòng tập kết ra đến thang hàng trên những chiếc ghế văn phòng có bánh xe.
Chính những lúc như thế, cảm thấy không thể thất vọng hơn với những người được mệnh danh là đấng chính nhân quân tử. Trong lúc các chị em vận chuyển những thùng hàng, ra sức đẩy đẩy kéo kéo mấy cái ghế lăn, thì các anh em bận hùng hục... bắn halflife, thỉnh thoảng vài anh ngước mắt lên nhìn như dò hỏi: "Mấy con dở hơi này đang làm gì nhỉ?", có anh vui tính hơn, đứng dậy chỉ chỉ trỏ trỏ ra chiều thông cảm lắm: Khổ thân các em đẩy mấy cái ghế nặng nề thế?
À, lại còn có những anh sành điệu hơn, tỏ ra khó chịu khi chẳng may mấy cái bánh xe chệch hướng và cái ghế lẫn thùng hàng quệt vào chỗ các anh đang ngồi, khiến các anh bắn trượt. Vâng ạ! Đàn ông đấy ạ, lập trình viên đắng cấp quốc tế ạ, thế hệ hai chấm không (version 2.0) ạ.
11 cái thùng to uỵch đó sau khi được mấy chị em chuyển ra thang hàng, từ thang hàng xuống đến tầng 1, rồi lại hùng hục khuân ra xe. Cái xe 16 chỗ bé tí tẹo mà nhồi nhét được cả 11 thùng cùng hơn chục con người. Cách thức chất hàng lên xe như thế này nhé: Cứ 3 người ngồi chung 2 ghế, tháo giầy dép ra và thu chân lên ghế, ngồi bất động. Vì tất cả những chỗ trống còn lại là để chứa hàng rồi. Tán chuyện một lúc thì say xe, mệt mỏi, và lăn ra ngủ. Gối đầu lên nhau mà ngủ.
Lũ trẻ ùa ra đón xe bọn tớ, tíu tít, tranh nhau khuân đồ vào hội trường giúp các anh chị. Chúng chẳng phải lập trình viên, cũng chẳng biết hai chấm không là cái gì, nhưng chúng biết cách nói rằng: Chị để đấy em bê giúp cho. Chúng, đơn giản chỉ là những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, đang mong chờ những bàn tay, những tấm lòng có thể giúp chúng vượt qua mùa đông lạnh giá.
Lũ trẻ ngồi ngoan trong hội trường, háo hức đón nhận từng cái chăn chuyển đến tận tay bọn chúng. Rồi cả bánh kẹo nữa. Nhìn cái cách chúng đón nhận và ấp ủ những tấm chăn vào lòng, rồi quay sang nhau xem màu chăn của ai đẹp hơn, thật ngộ nghĩnh, trong sáng biết bao. Ai cũng cười. Nhưng đằng sau nụ cười đấy có chút gì đó xót xa, chua chát.
Đây là bé Hoài (lớn hơn) và bé Tú. Dù chẳng phải anh em ruột thịt, nhưng Hoài luôn nắm chặt tay em, đi đâu cũng dắt theo, và ôm cả tấm chăn cho em vì em bé quá, chẳng thể ôm nổi. "Tối nay, bọn mình đắp chung chăn cho ấm nhé!". Đó là cái cách mà những đứa trẻ xa lạ đồng cảnh ngộ san sẻ hơi ấm cho nhau.
Bọn tớ đi phát khăn dạ, quần áo và chăn ấm cho khu người già, khu dành cho người thiểu năng trí tuệ, khu người mù. Mỗi phòng rộng 12m2, có khoảng 4-6 người. Họ chỉ nằm trên những chiếc chiếu cói, tất nhiên là không có đệm. Mỗi phòng có một cái phích nước dùng chung. Một phòng dành cho các cụ ông thì hiếm hoi có một cái radio nhỏ. Ngoài ra chẳng có gì hết. Họ quàng khăn vào ngay khi được tặng, chia nhau những cái bánh, cái kẹo. Những ánh mắt thẫn thờ, vô hồn. Họ - tất cả lại tiếp tục quay về căn phòng nhỏ đó, nơi cái giường sắt của mình, với cái chiếu sờn. Lại sống. Lạnh lẽo. Cô quạnh. Như họ vẫn từng như thế. Và rồi ngày mai, sau này cũng sẽ như thế.
Xúc động nhất là đến thăm khu nhà của các bé sơ sinh. Những đứa trẻ mới chào đời còn đỏ hỏn đã bị bố mẹ chúng ruồng bỏ, không ai vui mừng hạnh phúc vì sự ra đời của chúng, không một mái ấm dành cho chúng trong những ngày đầu tiên đến với cuộc sống, không một vòng tay ấm áp của những người lẽ ra chúng sẽ gọi là bố, là mẹ...
Hai em bé này mới 7 ngày tuổi, vừa được nhận về trung tâm vài hôm. Những em bé nhỏ đó vẫn đang ngủ, thật bình yên.
Theo lời những cô bảo mẫu ở đây, hầu hết những đứa trẻ này bị người ta vứt bỏ ngay trước cổng trung tâm, bên ngoài chỉ quấn một cái khăn mỏng, sáng ra, bác quản lí mở cổng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nhìn thấy và bế vào. Thế là chúng trở thành thành viên của trung tâm, chính thức trở thành trẻ mồ côi. Có những em bé không chịu nổi cái lạnh hoặc yếu quá phải lìa bỏ cuộc sống, chúng cũng được chôn cất với một cái tên, được thắp những nén hương an ủi cho thời gian đau khổ ngắn ngủi của chúng trên cõi đời này. Và sau những cái chết đó, có đêm, lại thấy những con đom đóm nhỏ, cứ bay quanh trong phòng, như những linh hồn nhỏ bé kia vẫn còn lưu luyến, vẫn còn vương vấn chút ơn nợ cuộc đời.
Ở đây, lũ trẻ thường được xếp nằm chung với nhau trong nôi, trong cũi để tiện cho các cô chăm sóc. Mỗi phòng có từ 8 đến 10 bé, và 2 cô bảo mẫu, làm việc 1 ngày - 1 đêm thay phiên nhau.
Những cái nôi nhỏ xíu, dài khoảng 80cm, rộng khoảng 40cm, có thể cho 2-3 nhóc nằm cùng nhau như thế, để với một tay, các cô có thể liền một lúc đung đưa cho chúng yên giấc.
Những ánh mắt trẻ thơ trong sáng, tinh sạch chưa vương vấn bụi đời. Chúng dường như không biết rằng số phận chúng bất hạnh, càng không thể biết rằng những con người tội lỗi đã tạo ra chúng rồi ruồng bỏ chúng, giờ này có thể họ đang hạnh phúc vui vẻ đâu đó, mặc những cái áo ấm, quàng những chiếc khăn ấm, và có thể đã quên mất khúc ruột của mình lạnh lẽo nằm đây, mong đợi bàn tay sẻ chia của cuộc đời.
Lũ trẻ tội nghiệp này rất ngoan và rất khôn nữa nhé. Chúng sẽ thôi ngay khóc nhè khi được bất kì một ai đó ôm vào lòng, vỗ về và nựng chúng. Rồi còn cười toét miệng. Có cảm giác chỉ cần hơi ấm và bàn tay của con người, dù là bất kì ai, cũng có thể làm cho những sinh linh bé nhỏ này cảm thấy yên lòng thanh thản.
Lên xe trở về Hà Nội. Chuyến đi dài 160 cây số. Trong đầu không dứt ra khỏi hình ảnh những hài nhi bé nhỏ, nhắm mắt ngủ bình yên. Nghĩ đến cảnh chúng bị bố mẹ bỏ lại cổng trung tâm vào ban đêm, chợt thấy rùng mình. Thật may mắn khi những đứa trẻ vẫn còn sống sót. Nhưng chúng không có sức kháng cự với cái lạnh ghê người, với sương muối, với mưa rơi, chúng sẽ làm gì khi có những con thú hoang đi qua? Chẳng thể làm gì cả.
Những căn phòng bé nhỏ, và chục đứa nhóc. Bỗng nhiên chợt nghĩ, giá như những đứa trẻ này sẽ không bao giờ lớn, chũng sẽ mãi mãi bé nhỏ như thế, để không phải nhận thức được số phận bất hạnh của chúng, để không biết rằng lẽ ra chúng có một một người bố và một người mẹ, những trái tim sắt đá đã nhẫn tâm vứt chúng lại cho cuộc đời.
Giá như chúng không lớn, chúng sẽ mãi nằm ngoan trong căn phòng bé nhỏ ấm áp kia cùng những mảnh đời như chúng.
Giá như chúng không lớn, chúng sẽ không phải đối mặt với ít nhiều những cái nhìn của xã hội dành cho những đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ.
Giá như chúng không lớn, chúng sẽ không biết rằng lẽ ra chúng có quyền được gọi bố, gọi mẹ, có quyền được yêu thương chăm sóc, có quyền được ấm no, có quyền được đến trường.
Giá như chúng không lớn, chúng sẽ không biết rằng trên đời tồn tại một niềm hạnh phúc khi được sống dưới một mái ấm gia đình, có tình thương của cha của mẹ, có bàn tay cha mẹ dìu dắt chúng vào đời.
Nhưng từ nay, những sinh linh bé nhỏ đó sẽ bước vào cuộc sống. Một mình. Vì chúng là những đứa trẻ mồ côi.
Hà Nội dần hiện ra lung linh trong ánh đèn. Những đứa trẻ hạnh phúc và ấm áp, an toàn trong vòng tay cha mẹ. Nũng nịu. Hờn dỗi. Có biết đâu rằng chỉ cách đó không xa, có những mảnh đời đang khao khát những vòng tay ấm?
Vài nét về blogger:
Một búp bê không xinh đẹp, nhưng yêu cuộc sống, và sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc với những gì mình có... - Vic.