Tuy rằng chúng ta cãi vã rất nhiều nhưng em nghĩ đó chỉ để hiểu nhau hơn chứ không nghĩ anh dựa vào điều đó để nói rằng "chúng ta không có kết quả tốt đẹp". Anh có lý gì để khẳng định điều đó hay còn một điều gì nữa mà anh không chịu nói ra cho em biết? Em không muốn khóc mà nước mắt cứ rơi. Em biết em đã hứa với anh "em sẽ không yếu đuối nữa" nhưng hiện tại em làm không được bởi trái tim em thuộc về anh mất rồi. Hình ảnh của anh cứ trong em, trong căn phòng giờ chỉ còn em với những hình ảnh và đồ vật của anh vẫn còn đó. Em không thể quên dù em biết rằng nó làm cho em đau khổ. Em biết như vậy nhưng em lại không thắng nổi chính mình.
Lần cuối cùng em gọi anh bằng hai tiếng "chồng yêu" để được khuây khỏa nổi nhớ nhung. Nhớ hơi ấm, vòng tay, hơi thở của anh và nhớ rất nhiều về anh-người mà em gọi hai tiếng "chồng yêu". Anh biết không? Em rất mong một có một đám cưới danh chính ngôn thuận, được hai bên gia đình và pháp luật công nhận để không ai cười chê em nữa. Nhưng bây giờ đã hết. Niềm đau trong em cứ tăng lên và em không biết làm sao cả? Em chúc anh tìm được một người con gái ngọt ngào và phù hợp với chính anh. Mong anh hạnh phúc. Ba năm em vun vén cho cuộc sống của chúng ta để giờ không bằng một lời nói ngọt ngào của những người con gái khác. Thật bắt công với em quá!
Cô Đơn