Anh hỏi em liệu tụi mình có thể tiến xa hơn không? Em đã trả lời là không. Đó là những gì em cảm nhận được cho tời bây giờ. Nhưng anh biết không. Không có gì là không thể. Chủ yếu là anh có đủ tự tin và quyết tâm để đạt được nó hay không. Em nói điều này không mong anh sẽ vì em mà phấn đấu mà em muốn anh rút kinh nghiệm cho sau này. Còn bản thân em đã xác định là sẽ không thương thêm ai nữa nên anh cũng đừng cho đó là áp lực. Bởi vì những gì tốt đẹp nhất em đã dành hết cho anh rồi.
Em không có đủ tự tin để quen thêm ai nữa. Em luôn là người đầu tiên đòi chia tay nhưng khi anh muốn đồn ý điều đó, em lại như không tin vào tai mình. Em luôn luôn có sự hiện diện của anh ở bên cạnh những lúc cần, vui cũng như buồn. Bây giờ nếu không có anh em cũng không biết mình sẽ ra sao nữa. Nhưng em biết làm gì bây giờ hả anh. Giữ anh cho riêng em thì không thể nhưng nhìn anh đi với người khác thì em cũng không biết là mình có thể chịu nổi không nữa. Em vui lắm vì anh luôn yêu thương em nhưng mỗi lúc nghĩ tời phải xa anh em buồn nhiều lắm.
Có thể đối với anh, em không là tất cả nhưng với em, anh là tất cả. Có thể anh không tốt, không hoàn hảo như lời anh nói nhưng với em anh là món quà lớn nhất từ trước tới giờ mà em nhận được. Một món quà hạnh phúc. Anh hiểu em nhiều hơn ai hết và cũng chỉ có anh biết được khi nào em vui hay buồn.
Hôm qua nghe anh nói nếu anh mà nhìn thấy em đi với ai khác chắc anh cũng chịu không nổi vì anh muốn em là của riêng anh. Đúng là ích kỷ thật nhưng với em, lời nói đó làm em rất vui. Điều đó chứng tỏ trong lòng anh em vẫn có một vị trí nhất định. Cho dù chuyện tụi mình không thể đi đến kết thúc đẹp nhưng với em, hình ảnh của anh trong lòng em luôn rất đẹp và sẽ không một ai có thể thay thế được.
Dẫu thế nào, vẫn luôn yêu anh và mong anh hạnh phúc. Mong rằng anh sẽ tìm được người vợ hoàn hảo. Và nếu gặp được người như vậy thì đừng vì em mà bỏ qua cơ hội nha. "Bà xã" không chính thức của anh.
dzitcolun