Diep Leo
(Truyện ngắn của tôi)
Hắn đẹp trai, có tài, đi SH. Mỗi lần hắn cười, cái mặt hắn tròn xoe, đỏ lựng lên, làm không biết bao trái tim xốn xang. Vậy mà, đùng một cái, hắn thất nghiệp. Hắn lang thang hết hàng cafe này đến hàng khác. Rồi hắn hết tiền, mẹ cho hắn thêm. Rồi hắn lại hết tiền. Hắn có cảm giác ngại ngại khi mẹ đưa thêm. Cái thằng con trai cao gần 1m80, có thể nhấc bổng mẹ lên, thế mà lại không biết kiếm tiền. Nhà hắn giàu thật. Có hẳn công ty Dược nhưng hắn lại chuyên về IT. Có lẽ do chưa biết "đói thật sự" nên hắn còn kén chọn công ty này, công ty kia.
Công ty trước trả lương hắn hẳn 6 triệu đồng mỗi tháng. Hắn nhe nhởn khoe khắp bạn bè khi mà mấy thằng bạn hắn chỉ kiếm được 3,5 triệu. Thế mà hắn có thèm chịu khó đâu. Cái tính ham chơi trời cho của hắn cứ ấm dần trong lòng, để cứ lúc nào có "alô" là hắn trốn ra ngoài cafe, "tám". Hắn làm nhân viên mà cảm giác như sếp, đi lúc nào thì đi, về lúc nào thì về. Thế nên chưa hết tháng thử việc, hắn bị cho thôi việc. Đáng đời!
Mà công nhận, với CV hết sức thuyết phục của hắn thì không khó cho hắn có một chỗ làm ổn định. Thế mà với công ty mới, hắn cũng chẳng trụ được hết ba tháng. Hắn nói công ty này khắt khe quá, quản lý cả thời gian nhân viên. Hắn chán, hắn bỏ. Rồi bây giờ hắn nằm nhà. Cái thời buổi thị trường khủng hoảng, nhà nhà thất nghiệp, người người tìm việc, công ty hạn chế tuyển dụng như thế này thì lẽ đương nhiên hắn nằm nhà. Rồi hắn lướt web, chat chit tùm lum với cả những người chưa bao giờ gặp để "giết" thời gian, để đỡ phải xin tiền mẹ. Hắn đã biết ngại.
Cái ngày hôm đó đúng là trời ưu ái hắn quá mức. Hắn gặp phải một "cô nàng ngổ ngáo". Vừa trả tiền trà sữa quay ra thì đụng phải một cặp mắt nhìn hắn chừng chừng. Thì ra, bàn chân hắn đang thượng lên cái áo trắng của nàng bị rơi chưa kịp nhặt lên. Thế là một cuộc chiến tranh lạ xảy ra. Hắn xin lỗi. Nàng vẫn trợn mắt nhìn hắn. Hắn nhặt áo lên phủi phủi. Nàng vẫn trợn mắt nhìn hắn. Hắn nhét lại cái áo vào túi nàng. Nàng vẫn trợn mắt nhìn hắn mà chẳng thèm nói một lời. Nhìn cái mặt cong cớn, mắt trợn lên ác không chịu được của nàng khiến hắn tức sôi lên.
Hắn giơ tay lên, chưa kịp đánh cho nàng một cái thì nàng cử động. Nhanh như sóc, nàng lấy áo, lấy name card nhét ngay vào cái miệng đang chuẩn bị la lên của hắn, rồi lên xe bỏ đi. Bực mình, hắn vứt ngay cái áo xuống đất, dẫm dẫm lên cái áo như tra tấn. Tội nghiệp cái áo trắng tinh bị dày vò, đến tội. Hắn bỏ đi, rồi hắn quay lại, nhặt lên, đi về nhà. Một ý tưởng lạ lùng chợt hiện lên trong đầu hắn, hắn nhếch mép cười.
Hắn mang cái áo ra ngoài tiệm giặt, mà quỷ quái thế nào, cái áo giặt không thể sạch hết vết giày hắn giẫm lên. Hắn càng tức, hắn kệ, hắn quăng cái áo vào sọt rác gần đó. Hắn bỏ về. Hắn tưởng mọi thứ thế là êm xuôi, nào ngờ sau một tuần tin nhắn gửi đến điện thoại hắn như khủng bố, như khiêu khích: "Nếu không mang trả áo cho chủ nhân, No day is happy", hắn đọc mà nổi hết da gà. Hắn nhớ lại cái ánh mắt trợn trừng trừng của con nhỏ đó mà ghê ghê. Rồi hắn nhủ bụng: "Chắc nhà nó là 'dân anh chị', 'con ông lớn'... Hô hô, có vụ mới đây". Cái cảm giác sờ sợ của hắn tan nhanh chóng, thay vào đó là sự tò mò, thích thú, khi mà hắn đang "vô cùng rảnh".
Hắn cải trang thành một người giao hàng rồi lần theo địa chỉ trên name card mà con nhỏ đó nhét vào miệng hắn. Đúng như hắn đoán, một biệt thự nhỏ nằm lặng lẽ trên một con đường... không tên. Ngôi nhà màu xanh da trời mà sao khiến hắn có cảm giác rờn rợn. Đứng trước cửa ngôi nhà mà hắn không dám bấm chuông. Nhìn cảnh vật, ngôi nhà như chìm trong một bức tranh tĩnh mịch. Một chiếc lá rơi cũng khiến hắn giật mình. Rối hắn lấy hết sức can đảm. Hắn nhấn chuông: "Kính koong... Kính koong... Kính koong...".
Sau ba bốn hồi chuông, không thấy có hồi âm gì, hắn toát hết mồ hôi. Những dự tính ban đầu của hắn biến đâu mất, thay vào đó là một cảm giác sờ sợ bao trùm. Hắn thấy run run, cổ họng hắn nghẹn lại, nước miếng trôi một cách khó nhọc "ực... ực...". Hắn quay lưng tính chạy thật nhanh ra khỏi cái khu "nhà ma" này thì bỗng có tiếng động. Cánh cổng từ từ mở ra, không thấy bóng người xuất hiện. Hắn vừa sợ, vừa tò mò.
Hắn nhìn lại name card thì đây đúng là địa chỉ của con nhỏ đó, không thể sai được. Lấy hết can đảm, hắn bước nhanh qua cánh cổng, đi nhón từng bước vào trong sân, rồi vào trong nhà, cái cửa đã mở sẵn đón hắn. Trong đầu hắn đã mường tượng ra cái cảnh con nhỏ đó sẽ hô tụi đàn em nó bắt và trói hắn lại rồi tra tấn hắn, chỉ vì chiếc áo. Nghĩ tới đó, hắn ghê ghê nhưng nhớ lại cái message: "No day is happy" của con nhỏ đó, hắn lại thấy một sự thách thức, cần phải giải quyết. Hắn đi như một tên trộm.
Trong nhà yên tĩnh một cách khó hiểu, màn cửa bay bay theo gió khiến hắn có cảm giác như coi phim ma trên màn hình 3D, chí khí oai hùng của hắn chìm đâu không thấy, chỉ thấy chân hắn lại bắt đầu run. Hắn cảm giác lạnh sống lưng khi thấy một tà áo thoáng qua mà hình như là không có tóc bởi vì hắn không thấy cái gì là màu đen đen trên đầu cả. Hắn đã bắt đầu hết kiên nhẫn, hắn bắt đầu lùi dần, lùi dần rồi oạch... Không biết hắn đụng phải cái gì mà chỉ biết ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà, không cần ngoái lại xem cái gì đang diễn ra trong cái "nhà ma" này nữa.
Về cuộn tròn trong chăn, hắn thấy mình thật là... Dù cái tính sợ ma là bẩm sinh đối với hắn hay dù cho hắn từng duy nhất một lần coi phim ma, kinh dị một mình thì cái cảm giác tiếp cận trực tiếp như thế này cũng khiến hắn dựng tóc gáy. Mà hắn cũng chẳng biết lúc đó hắn dẫm phải cái gì, chỉ thấy nó mềm mềm, ghê ghê.
Hai ngày trôi qua, cái cảm giác tò mò của hắn lại trỗi dậy, hắn lại lên một kế hoạch khác. Nhưng hắn chưa kịp hành động gì hết thì đã nhận được một hộp quà không có tên người gửi. Trong đó có cái tin nhắn: "No day is happy" được in trên một tờ bìa màu xanh - màu của "ngôi nhà ma" cùng với một cái DVD. Hắn giật thót khi nhìn thấy cái mặt đang hoảng hốt của hắn được in ngoài bìa DVD. Hắn đã bị ghi hình.
Hắn mở DVD coi xem cái gì đang diễn ra với hắn. Hắn thấy toàn bộ cái cảnh đột nhập vào nhà con nhỏ đó được ghi hình một cách chi tiết, từng cử chỉ, thái độ trên khuôn mặt đều được cố tình "zoom" thật kỹ. "Tức quá , tức không thể chịu được. Con nhỏ này gan thật đấy, dám chơi mình hả?". Máu hắn sôi lên khi thấy mình như một thằng hề trong hình. Phải trả thù mới được, phải trả thù mới được... Rồi bỗng dưng hắn lại bò lăn bò càng ra cười khi coi cái đoạn sau cùng, cái đoạn mà hắn chạy bán sống bán chết khi đạp phải một cái gì đó. Thì ra hắn giẫm lên quả bóng cao su.
Hắn lại lên kế hoạch, lần này hắn chuẩn bị tinh thần rất kỹ. Hắn quyết tâm không để con nhỏ đó "xỏ mũi" mình lần nữa. Ăn mặc chỉnh tề, tay cầm gói quà thắt nơ thật xinh, đích thân hắn lại mò đến cái "nhà ma" đó. Bấm chuông, không ai ra mở cổng hay cánh cổng tự mở, giờ không làm hắn chùn bước. Sau một đêm với nhiều viễn cảnh hãi hùng được hắn tưởng tượng ra, giờ những cái cỏn con này không làm hắn lo sợ nữa.
Hắn bước đàng hoàng qua cái cổng đen, qua luôn cánh cửa xanh vào tận cái phòng hôm trước. Cái phòng mà ba chân bốn cẳng hắn cắm đầu chạy thật nhanh. Mắt đang dáo dác ngó ngó xung quanh, coi có cái gì chuyển động hay không thì cánh cửa trắng bên cạnh từ từ mở. Con nhỏ đó xuất hiện. Chà! Hôm nay trông dễ thương ta, một chiếc đầm vàng, tóc xõa mềm ngang vai. Vậy thì... "mi chít với ta rùi, nhóc ơi!".
Hắn lại gần, đưa món quà về phía con nhỏ đó để thực hiện kế hoạch đã ấp ủ trong đầu hắn gần như phát nổ. Nhưng miệng hắn mới chỉ kịp há ra thì con nhỏ đó đã sáp lại gần hắn. Rất nhẹ nhàng, nũng nịu, thỏ thẻ:
- Mình... hòa nha, mình... thích bạn.
Hắn sững người vì cái kiểu bày tỏ tình cảm bất ngờ này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặt hắn đỏ bừng. Hắn sốc.
- Con nhỏ đó sao dễ thương vậy ta, giọng nói nhẹ nhàng, hay nó thích mình thật, nên mới bày mấy cái trò đó để gây ấn tượng. Ờ, vậy thì bỏ qua cho nó đi vậy, mình con trai mà, thấy nó cũng thú vị đấy chứ".
Đang lâng lâng với những suy nghĩ đan xen, bỗng "Ha... ha... ha... ", con nhỏ đó cười nghiêng ngả, cười lăn bò, vừa ôm bụng vừa cười, nước mắt, nước mũi tèm lem, thật mắc cười:
- Ủa, tưởng thật hả? Sao dễ bị dụ vậy ta? Ha... ha... ha... ha...
Tràng cười lại vang lên khiến máu trong người hắn sôi lên. Hắn thấy mình thật là ngu dại, tự dưng bao nhiêu kế hoạch của hắn tan đi chỉ vì cái kiểu dễ thương giả tạo của con ma nữ đó. Hắn tức sôi lên. Hắn tiến về phía nhỏ đó, đằng đằng sát khí, "khỏi nhân nhượng, phải cho nó biết thế nào là lễ độ mới được, dám giỡn mặt với mình hả?".
Hắn với tay, túm tóc con nhỏ đó. Chưa kịp kéo nó sát chiếc ghế trói lại thì thoắt một cái, môi hắn đã chạm lên môi nhỏ đó tự bao giờ. Mắt nhỏ đó nhắm nghiền, khuôn mặt nai vàng e lệ, đẹp lung linh qua từng tia nắng xen khung cửa sổ. Hắn lại bị khớp. Hắn choáng thật sự. Hắn muốn buông ra mà mùi hương quyến rũ nhẹ nhàng của con nhỏ đó vẫn như níu kéo hắn gần hơn. Hắn buông tay. Con nhỏ nhìn xuyên mắt hắn, thỏ thẻ:
- Nếu đồng ý, hẹn nhau quán Funny, như thường lệ.
Rồi con nhỏ bước đi.
Hắn đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, từ tức giận tới lâng lâng, từ tò mò tới thích thú. Hắn cam đoan rằng hắn chưa yêu con nhỏ đó nhưng cái cảm giác tò mò, những xúc cảm thay đổi lạ lùng đang diễn ra trong con người hắn khiến hắn thấy hình như mình.
- Funny, như thường lệ!
Tại sao con nhỏ đó biết mình hay tới quán Funny vào chiều thứ sáu? Thật lạ lùng, hắn nhếch mép cười, có cái gì vui vui tự dưng len lỏi vào trái tim hắn.
- Mi chít với ta rồi, nhóc ơi...
Vài nét về blogger:
Lãng mạn, sâu sắc, hài hước... Túm lại là: Xì tin vô đối - Diep Leo.