Em muốn mình thay đổi. Những kỉ niệm đó, em vẫn giữ cho một miền xa xôi trong con tim này. Kỉ niệm thì chỉ nên để nó nằm yên đó thôi anh nhỉ. Còn bây giờ, em phải sống, vui vẻ, hạnh phúc, đúng không anh. Anh đã dự tính hết những điều này rồi phải không? Đọc lại những gì anh từng viết, em giật mình khi nhận ra điều đó. Vậy mà hồi đó em đâu có biết, em ngốc nghếch thật.
Trong em giờ đây vẫn còn vỡ òa. Nỗi niềm thì chất chứa mà em thì cố kiềm giữ nó như một con đê chỉ chực bục ra mỗi khi lũ về. Thời gian trôi qua mà chẳng có tác dụng gì. Vậy mà trước đây, em đã từng tin lắm “với thời gian, nỗi đau rồi sẽ qua”. Thời gian qua, mà nỗi đau ở lại, anh, còn em thì bất lực nhìn nó quấn vào người mình.
Kỉ niệm vẫn còn lung linh với những bài nhạc, những lá mail, SMS qua Yahoo của anh, em save lại thành một file trong máy, lâu lâu lại giở ra đọc. Và giờ thì em cũng chẳng del nó đi được. Del làm gì? Del đi thì cũng làm được gì đâu. Em coi nó như một kỉ niệm. Anh yên tâm nhé, em hứa sẽ không để nó ảnh hưởng gì tới mình đâu, dù chỉ là một chút. Anh đi rồi… Và em thì ở lại...
Cà phê đắng