![]() |
Những ngày hè sôi động đi tình nguyện hay bươn chải với công việc làm thêm. Nơi đó, đã nảy sinh và vun đắp cho nhiều mối tình SV thơ mộng.
Đi chiến dịch là khoảng thời gian SV phải tự lập, cùng nhau gánh vác những công việc được giao. Rất nhiều SV lần đầu tiên... được xa nhà và cảm thấy rất thích thú với điều này.
Giang cười cười, nhớ lại những ngày ở Gia Lai. Ở đây toàn đồng bào dân tộc, có người nói tiếng Kinh còn không sõi, SV tình nguyện một đội khoảng hơn 10 người lại ở mãi trong rừng cao su nên phải dựa vào nhau mà sống. Chính từ hoàn cảnh này mà Giang và một nửa của mình cảm nhận được nhịp đập của nhau.
Chẳng là hôm ấy nàng đang qua suối về nhà, bị vấp đá bầm hết cả chân, một mình chàng cõng nàng vượt rừng và dốc về tới tận khu nhà của chiến sĩ, lại còn đi xin cả lá thuốc của đồng bào đắp cho mau khỏi nữa. Chuyện lãng mạn cứ như trong phim khiến cả 2 cười suốt ngày nhắc kỷ niệm chiến dịch.
Mặt trận Gia Lai luôn có những mối tình rất đẹp nhờ... ma. Nơi Hà và chàng đóng quân là trường học của xã, cung quanh toàn mía và cây dại. Đi làm cả ngày về, tối lại sinh hoạt thiếu nhi nên đêm chiến sĩ mới được tắm rửa. Từ nhà ở ra đến giếng cũng ngót nghét 50 m nhưng tối đen không có đèn. Con gái ban đêm chịu chết không ai dám ra ngoài, thế là nàng đành phải chọn mặt gửi vàng.
Phải kén chọn hết cả đội mới ra được một anh chàng hiền khô, lại có chút nghệ sĩ. Thế là đêm đêm chàng cầm đen pin soi cho nàng... đến giếng, quây cái nhà tắm bằng áo mưa. Và chàng cứ thế ngồi bên ngoài làm anh lính canh cùng với bầy muỗi rừng và con ma tưởng tượng. Tình cảm bắt đầu nảy sinh từ những mét đường rừng đi và về như thế.
Không chỉ có chiến sĩ "chết" chiến sĩ mà ngay cả chiến sĩ và người dân địa phương nơi họ công tác cũng cảm nhau rất nhiều. Chân ướt chân ráo về xã lại gặp những cô bạn địa phương trẻ trung nên các nam chiến sĩ thường bị "chết ngợp". Thế là những cuộc tình chiến sĩ - thanh niên bắt đầu.
Định quê ở Đắk Lắk, ngay trong năm đầu đã tranh thủ xin đi MHX tại quê hương mình. Mới vài ngày đầu chiến dịch, anh đã làm quen ngay được với một nàng sơn nữ nhà ở huyện nhưng học trung cấp ở tỉnh. Hôm thanh niên địa phương giao lưu với chiến sĩ, nàng đến sớm để chuẩn bị. Cứ ngỡ là cán bộ trẻ nên Định ra sức một điều chị hai điều em, làm cái gì cũng hỏi ý kiến rất lễ phép.
Đến khi giới thiệu thanh niên địa phương, Định mới biết nàng nhỏ hơn mình đến 2 tuổi (thảo nào nàng cứ tủm tỉm cười khi nói chuyện). Quyết tâm không lép vế, chàng gặp nàng để "thanh minh" ngay trên đường về nhà chiến sĩ. Rồi những buổi sinh hoạt thiếu nhi sau đó là khoảng thời gian quý báu để cả 2 gặp nhau. Sau chiến dịch, thư từ email cứ đều đặn truyền từ thành phố về Buôn Mê để nuôi dưỡng tình yêu này.
Hè đến SV nào cũng tranh thủ kiếm việc để làm. Nghiên cứu thị trường, phát quà tặng là những công việc thu hút đông SV nhất. Trong lớp là 2 tên khắc khẩu, nhưng oái oăm thay khi cùng đi phát quà tặng cho công ty dầu gội đầu, Hùng và Nhung vô tình được phân vào một nhóm.
Tưởng chứng những con đường đi phát quà sẽ tung cả bụi vì những cuộc khẩu chiến của cả hai nhưng ngược lại, càng làm Hùng cảm thấy Nhung là một người có trách nhiệm trong công việc. Không những phát quà đến tận tay khách hàng, xin địa chỉ một cách rất nhẹ nhàng và khéo léo, Nhung còn luôn tươi cười với họ. Chàng đâm ra để ý nàng, mọi thành kiến dần dần được xoá sạch.
Hùng cũng phải căng mình chứng tỏ không thua kém nàng. Nhưng hôm đi làm mệt, cả hai hay ngồi nghỉ ở những quán chè, nước mía, hàng cơm bụi. Rồi sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ làm cả hai bắt đầu chết đứ đừ vì nhau. Kết quả sau đợt công tác, đội của Hùng và Nhung được đánh giá cao nhất. Hết hè quay lại trường, cả lớp cứ tròn xoe mắt nhìn hai tên nắm tay nhau vào lớp mà cứ tưởng đang nằm mơ. Còn Hùng, Nhung thì chỉ biết... gãi đầu cười bẽn lẽn.
Tâm sự với SVVN, Tuấn nói có lẽ không quên được những ngày đầu tiên của mối tình cafe của mình. Ngày nào Tuấn cũng cùng nàng ngửi mùi cà phê thơm phức, ngắm nhưng ly sinh tố đầy sắc màu, nếm những miếng bánh ngọt lịm nhưng tất cả đều trong... nhà bếp. Đơn giản vì cả hai đều làm tiếp viên cho quán cafe ở khu Hồ con rùa.
Mối tình của 2 bạn trẻ này bắt đầu từ cafe, phát triển từ cafe và bùng nổ cũng từ cafe. Ngày đầu vào làm việc, Tuấn là lính mới còn bỡ ngỡ, trong khi Hoa đã là cựu binh nên rất có kinh nghiệm. Do cùng là SV nên Hoa rất nhiệt tình giúp đỡ Tuấn trong công việc làm chàng vô cùng cảm kích.
Thế là họ cứ tranh thủ bắt chuyện trong nhà bếp. Chàng làm khâu pha chế, nàng làm khâu phục vụ, chàng xay sinh tố xong thì chuyển cho nàng mời khách. Giờ hẹn hò của 2 người thường là sau 23h30 khi khách đã tan, vừa thu dọn bàn ghế, quét sàn vừa nói chuyện.
Đến một hôm Hoa bị mấy thanh niên chọc ghẹo và có ý sàm sỡ, Tuấn vô tình đi ngang nhìn thấy liền ra nói chuyện thẳng thắn với họ ngay giữa quán. Kết quả là cả hai dắt tay nhau lên đường... tìm việc khác. Hôm sau ra đường đã thấy Tuấn và Hoa chụm đầu mở báo xem tuyển dụng, chở nhau đi xin việc mới. Giờ nàng làm một nơi, chàng làm một nơi, tối tối xong việc lại tiễn nhau về nhà trọ.