Hà Thanh
Mưa to lắm, có cả gió, những giọt mưa tạo thành một tiết tấu sôi động và rộn rã, nhất là trong không gian tĩnh mịch như thế này. Gió trong những cơn giông là chúa nghịch ngợm, lúc ào ạt bên này, lúc ào ạt bên kia, làm những giọt mưa đang rơi tự do bỗng phải uốn mình nghiêng theo chiều gió.
Nhớ ngày xưa ở Sài Gòn, những cơn giông, nhất là vào buổi đêm như thế này, thường làm nó sợ. Cảm giác như ông trời đang trút giận, như sau cơn mưa này, cả nhà cửa, cây cối sẽ bị cuốn trôi, cả trái đất trở về thời nguyên thủy. Nó cảm giác như là mưa giăng kín đường về khiến nó bơ vơ lại lối.
Giờ thì qua rồi, nó đã lớn hơn, đã trở về ngôi nhà quen thuộc và bên cạnh có tiếng thở nhẹ, đều đều của đứa em gái. Ngày xưa, nó toàn dọa em, khiến con bé sợ, nép vào lòng nó, rồi nó sẽ ru nhè nhẹ để đôi mi ngoan vẫn còn ướt nước khép lại yên bình. Bỗng nhiên, nó muốn nhắn tin cho ai đó... Trước kia, người ấy hay gọi điện lúc mưa để chắc là nó không sợ, không lạnh hay đang suy nghĩ linh tinh. Giờ thì người ấy chắc đã ngủ ngon và biết đâu đang gọi điện cho một thuê bao khác.
Cơn mưa đã dịu lại, gió nghịch chán, đang nằm thở nhè nhẹ bên hiên, mang đến không khí lạnh và trong trẻo. Những hạt mưa đã có thể rơi tự do và thẳng từ trên trời xuống đất. Nó lẩm nhẩm một câu thơ không nhớ tác giả: "Hạt mưa như mối lạt, buộc đất trời vào nhau". Nó là trời hay là đất nhỉ và một nửa của nó đang ở đâu?
Nó thích làm mưa, thích làm mối lạt để buộc những gì tưởng chừng như xa xôi trở nên gần gũi. Biết đâu có một hạt mưa khác rơi song song với nó, hai đứa sẽ gặp nhau trên một phiến lá nào đấy hoặc sẽ đuổi nhau chạy dọc cái dây phơi, rồi rơi xuống "ngôi nhà chung" là mặt đất.
Mở điện thoại, viết tin nhắn: "Good night, dear!" nhưng không gửi, lưu vào mục "Một chút nhé, riêng em"...
Vài nét về blogger:
Cái lạnh tràn về Hà Nội sớm hơn mọi năm như khiến lòng người bâng khuâng với những cảm xúc vừa quen vừa lạ. Một cơn mưa hay cơn gió lạnh cũng khiến lòng nao nao. Cơn mưa đêm gieo vào lòng người bao suy nghĩ, thường là buồn hơn vui, thường là nuối tiếc hơn hy vọng. Mình muốn chia sẻ cảm xúc này với lời nhắn: "Ta tự tạo hạnh phúc cho ta bằng những gì ta muốn, những gì đã qua xin để gió cuốn đi" - Hà Thanh.