Cuối phố Nguyễn Bỉnh Khiêm có một quán cà phê bình dị, lặng lẽ thu mình lẩn khuất. Gần 2 năm nay, đã như thành lệ cứ vào chiều muộn thứ sáu hàng tuần, ẩn sâu trong góc quán là chỗ ngồi của một đôi nam nữ. Nam trạc ngoài năm mươi, còn thiếu phụ thì cũng chỉ thua ông ta dăm bảy tuổi là cùng. Họ chỉ ngồi một chốn, chỉ uống một thứ. Dẫu trời nắng nóng hay giá rét thì cũng khó một lần nhìn thấy chiếc bàn kia trống vào cái ngày định kỳ đó.
![]() |
Tình già đâu đã có nếp nhăn. |
Chủ quán là bạn vong niên của tôi. Anh tên Điền, cả họ là Hoàng Điền, một người lịch lãm, phảng phất chất phong trần còn sót lại thời trai trẻ. Do cùng ở tuổi đã xế chiều nên chỉ sau một thời gian, khách và chủ đã quen biết nhau. Và lâu dần họ trở nên khá thân thiết. Điền bảo, họ là bạn trong ngoặc kép của nhau, làm cùng cơ quan. Anh vốn kiệm lời, chỉ kể vậy. Nhưng dù Điền không nói, thì ánh mắt người đàn bà có gương mặt hiền thuận như phụ nữ thời Tự Lực Văn đoàn kia cũng chẳng giấu được điều gì.
Thế rồi bẵng đi mất vài tháng, hai người không thấy đến nữa. Góc ngồi quen thuộc giờ đã nhường chỗ cho đôi trai gái khác. Trẻ hơn, sốc nổi hơn, nhưng cũng còn may là không nhăng nhít. Tôi biết anh cũng chẳng bao giờ hỏi sâu về mối quan hệ của hai gương mặt luôn trĩu nặng nỗi lo lắng mất nhau này. Bởi vào cái tuổi tri thiên mệnh rồi, con người ta tế nhị lắm. Chỉ có một lần, sau dăm ba câu chuyện lạt lẽo, tự dưng Điền nhắc lại chuyện đó. Anh nói thiếu phụ kia đã mất, vì bệnh. Còn lại một mình, người đàn ông (dù vẫn vợ vẫn con) nhưng đã trở nên góa bụa. Một nỗi góa bụa tinh thần mà không phải ai cũng đủ sức chịu đựng sự tàn phá ghê gớm của nó. Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu người đàn bà kia không chẳng may đứt gánh giữa đường thì kết cục của họ sẽ dẫn đến đâu? Kết hôn? Vào tuổi này, đây là cách giải quyết đòi hỏi thật nhiều sự dũng cảm. Còn nếu không thì buộc phải lựa chọn cách thức cuối cùng là chấp nhận nguyên trạng như đã có thôi.
Xoay bên nào cũng đều thấy vướng cả. Bởi, đâu còn son rỗi mà đưa ra những quyết định nhẹ tênh nữa.
Cứ sáng sáng ở đầu khu tập thể Thành Công (HN), người ta lại thấy một ông Thượng tá già bồng đứa bé con đi gửi nhà trẻ. Nhìn thì rõ hai ông cháu, nhưng mấy ai biết được đấy là bố con. Bố, thì chưa đầy chục năm nữa lĩnh sổ hưu. Con, mới lẫm chẫm đi và u ơ nói nhại. Hàng ngày cu cậu được gửi ở nơi trông trẻ từ sáng đến chiều. Đến quãng bốn giờ bốn rưỡi thì mẹ đón về. Sở dĩ ông giành phần đưa quý tử vào vườn trẻ vì lo vợ mệt, muốn bà ngủ cho đẫy giấc. Chiều vợ đến vậy, bọn trẻ nhìn mà lè lưỡi!
Nhà có ba người thì sướng nhất vẫn cu cậu, vì là hoàng tử sinh cố nên được cưng chiều hết mức. Chỉ mệt hai vợ chồng, ông (tên Quỳnh) thì đã vậy, còn bà cũng đã bốn mấy, từng ấy tuổi rồi mà suốt ngày cứ quần quật đến hết hơi đuổi theo thằng bé. Cặp vợ chồng già này là "bán" rổ rá cạp lại. Bởi chỉ có người vợ đã một lần đò, còn ông, vì chiều lòng bà đòi tái giá mà đành rũ áo để gia đình cũ lại.
Ban đầu - ông Quỳnh đìu hiu kể - cơ quan này, bạn bè này và tất nhiên là con ông, (chứ vợ thì không) cứ nhất mực khuyên lơn đủ đường. Nhưng nói mãi mà không thấy chuyển thì đâm bực, tất cả lại quay sang mỉa mai, chì chiết. Hết gióng giả lại đay nghiến, nhẹ thì mát mẻ bóng gió, còn nặng thì...
Tôi biết chuyện đứa con gái lớn của ông sau chuyện này quyết không nhận mặt cha. Ác nữa, nó cũng không cho nốt đứa cháu gặp ông. Đấy là kết cục đỉnh điểm. Còn trước đó thì, những gì tục tĩu nhất nó cũng dám văng vào mặt ông.
Bên thì ghẻ lạnh, bên thì ấm cúng, bên thì hắt hủi, bên thì níu giữ... Họa có là gỗ đá mới chẳng mềm lòng. Huống chi, giữa họ lại là sợi dây dẫn của tình yêu.
Ông cười ẩn nhẫn, nói, thực lòng, lúc đầu cũng vấp váp giằng co. Một đằng là người chung chăn gối mấy chục năm, dẫu cạn tình thì còn nghĩa, đâu dễ thích là dứt được. Còn một đằng thì, đúng là "thà rằng chẳng biết cho xong...". Nhưng nếu cả hai đều vỗ về thì còn khó, đây lại bên xô bên nhận. Chạy trốn khỏi những lời khinh miệt và ánh mắt khinh khi, ông lủi thủi khăn gói về với người vợ mới. Một người vợ không đẹp, nhưng hiểu ông và biết im lặng khi ông cần im lặng. Mà bà cũng chẳng cần gì, vì khi đi ông đã để lại tất, kể cả căn hộ dưới mạn Cầu Diễn đang cho thuê là suất của ông được cơ quan phân cho. Còn buồng tập thể tớ đang ở đây - ông đập đập tay xuống nền gạch hoa - là của bà ấy, số tớ là vậy, đến cuối đời mà vẫn đi ở rể, ông đùa, mắt ánh lên vài tia tinh nghịch.
Điền có người anh em cọc chèo là giảng viên môn Lý tại một trường đại học ở Hà Nội. Học vị nguyên là Phó tiến sĩ, nhưng sau đợt chữ "phó" tưng tửng kia được phế bỏ đại trà, ông nghiễm nhiên là Tiến sĩ.
"Có thể bạn không cao, nhưng cũng khiến người khác phải ngước nhìn", ông cũng dàng dạng vậy. Thân mập lùn chắc lẳn, tóc xoăn, lưỡng quyền nhô cao, nhưng cái mồm thì đặc biệt khéo nói. Sinh năm 1950, tuổi Canh Dần, Canh cô Mậu quả, nhưng ông thì không, vợ con vẫn đề huề. Gia cảnh thì tuy chưa gọi là giàu những cũng có xe hơi tàng tàng để chạy. Chẳng biết trời khiến xui chi mà ông sinh lòng thương mến với một người công tác cùng lĩnh vực tại một viện nghiên cứu khoa học ở gần trường. Bà không đẹp nhưng có sức lôi cuốn lạ lùng. Chắc vậy nên ông không dứt được. Mà tình cảm của người đứng tuổi sao khó hiểu đến kỳ lạ. Lúc rất bất cần, lúc rất trách nhiệm, khi kín đáo khi công khai... Có lẽ tình yêu là một loại biệt dược duy nhất đủ sức phá tung mọi ý thức xuẩn ngốc luôn xiềng xích con người. Đã ở tuổi đó mà nhiều lúc nhìn ông vui như cậu thiếu niên đang vỡ giọng. Nhưng cũng vì vậy mà chẳng bền lâu được. Mọi người đều biết chuyện. Buồn là, vợ Tiến sĩ mà đánh ghen vô học như dân lái thịt. Rủ bạn bè không được, Hoạn thư thấp cấp nhưng sẵn tiền này bèn thuê người rình rập. Tội nghiệp cho người đàn bà kia, một thân học hành mà phải chịu cảnh một lũ đến phát âm còn ngọng xúm vào nhiếc móc, rứt tóc, tạt tai, xé quần xé áo... Nhưng đấy chỉ là nỗi đau da thịt, chẳng thấm tháp gì với bi kịch tinh thần. Vị Tiến sĩ kia từ đấy lẳng lặng quay về. Thế mới biết, mấy người dám làm như lời hứa hẹn!
Người có tuổi yêu khác với bọn xuân xanh. Ngày trẻ, nếu gặp hai chữ phụ tình thì hành xử cực đoan lắm. Còn già rồi, chẳng biết sao gặp chuyện đó lòng cứ dửng dưng đầy băng giá. Điền kể, bà kia tuy là nữ giới nhưng lại đàn ông hơn ông ta rất nhiều. Chẳng trách móc, thù hằn gì. Kể cả khi mụ vợ bệnh hoạn kia đến tận nhà riêng, rồi cơ quan gào rú ầm lên. Thây kệ! Bà cứ lẳng lặng một mình hứng chịu những chua chát. Mà cũng đúng thôi, khi yêu còn không đòi hỏi thì giờ có sá chi mấy thứ vụn vặt bẩn thỉu đó.
Con người có lẽ mãi mãi vẫn là đứa bé thơ ngây và dại dột trước vị thần tình yêu. Người già cũng vậy. Chỉ có khác là, yêu tuổi này mọi cái nó thật hơn. Nó không còn là những dan díu phù hoa của thời nông nổi. Người ta đòi hỏi cũng ít đi, thông cảm với những tật xấu của nhau dễ dàng hơn, và sức chịu đựng không còn yếu đuối như trước nữa.
Nhìn từ góc độ con người, đây là một nhu cầu tự thân có thực. Theo thông tin từ Đẹp, số liệu Trung tâm nghiên cứu xã hội cho thấy, qua những cuộc điều tra phạm vi hẹp thì có khoảng10% người tầm năm mươi tuổi thuộc cả hai giới đều để ngỏ khả năng có một người chia sẻ mới. Hiểu con số này thế nào là tùy mỗi người, nhưng không thể phủ nhận đây là một phần của thực tế tâm lý xã hội.
Mà chắc cũng đến lúc chẳng nên phân biệt chuyện già hay trẻ trong tình cảm, bởi tình yêu đã bao giờ có vết nhăn đâu. Tháng Ba trời lắc rắc mưa, phủ buốt mặt người. Tiện việc tôi có ghé qua nhà ông Quỳnh chơi. Chú nhóc giờ sắp sửa bước sang tuổi thứ ba nên cả nhà chộn rộn lắm. Căn buồng hơn 20m2 lúc nào cũng bừa bãi đồ chơi. Nhìn cảnh cha già chăm con trông cứ ngồ ngộ. Ông âu yếm nó, chăm bẵm từng li từng tí. Còn thằng bé - kết tinh từ một cuộc hôn nhân không đám cưới - lúc nào cũng toe toét vén môi cười. Tên cu cậu ở nhà là Sứa (vì tè nhiều nên cứ ướt như Sứa), nom giống mẹ y tạc. Vậy đấy, niềm vui sống vẫn ở ngay đời thường đấy thôi, chứ đâu chỉ nằm trong những mớ giáo lý khô khốc về hạnh phúc. Khi tôi ra về ông còn dặn với “Nhớ đến uống rượu, vì nhà tớ thưa khách lắm". Chợt thấy chạnh lòng.